Màu vàng sơn tường, ô cửa sổ chớp xanh, bậc cầu thang rêu cũ... là nét đặc trưng không thể trộn lẫn của những dãy tập thể. Nếu nhìn toàn cảnh, khu nhà sẽ bị lấn át bởi những chuồng cọp cơi nới, những chậu cây cố tìm khoảng trống để sinh sôi. Nếu vào bên trong tòa nhà, cảm giác sẽ giống như vừa bước qua cánh cửa thời gian của Doraemon để lạc vào không gian của thời thương khó mà cha mẹ ta phải xách nước, vác xe đạp, cả gia đình ba bốn thế hệ sum vầy trong vỏn vẹn chục mét vuông.
“Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi/ Nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào thùng gạo/Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo/Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình” (trích bài thơ “Nhà chật” của Lưu Quang Vũ).
Đã có rất nhiều tổ ấm hạnh phúc bên trong những dãy nhà bé nhỏ này, vào cái thời mà vật chất chưa quyết định đến cảm xúc và tâm hồn của con người đến thế. Cái thời cả dãy thùng xếp hàng trước vòi nước rỉ giọt, chia nhau từng vại dưa, gói mỳ tôm giấy...
Trải qua thời gian, người ta thường cơi nới, dịch chuyển đến những khu nhà to đẹp hơn. Còn lại là những người không có khả năng và điều kiện để chuyển đổi hoặc có khả năng mà không nỡ rời xa ngôi nhà kỷ niệm, khu phố thân quen này.
Vì vậy, giữa phồn hoa đô thị hôm nay, giữa những tòa cao ốc chọc trời, thang máy kính, theo phương thẳng đứng, các dãy tập thể cũ vẫn nằm đó, thấp bé khiêm nhường theo phương nằm ngang vững chãi.
Mưa bão, gió sương và thời gian có thể hằn dấu vào từng mảng ố vàng, rêu xanh, từng bậc cầu thang bong tróc... nhưng chồi non vẫn cứ nảy mầm trên từng nhành cây, bọn trẻ vẫn chơi đùa trên sân khu tập thể và các cụ già vẫn rủ rỉ chuyện trò... tạo nên những bức tranh mang nhịp điệu thường tình của cuộc sống.
Một cuộc sống dung dị, vẫn nguyên dấu vết xưa cũ với những vật dụng thân thuộc: cái ăng-ten, ổ điện, đường ống nước đúc gang... tất cả vẫn còn đang hiện diện, nếu ai đó muốn tìm về, muốn sống lại cảm giác của một thời tem phiếu, xe đạp phượng hoàng, tiếng tàu điện leng keng...