Theo đó, hãng tin Quốc tế của Anh (Reuters) vừa có một bản tin rất đặc biệt về các hướng dẫn viên du lịch đang làm việc tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Đó là anh Ngọc Anh - 36 tuổi, một người dân địa phương.
Kể về quá khứ là “lâm tặc” của mình, anh Ngọc Anh cho biết, trước kia những “lâm tặc” như anh thường cõng trên lưng những khúc gỗ nặng gần cả tạ ra khỏi rừng, những cây cổ thụ trong rừng bị đốn hạ không thương tiếc.
Tất cả chỉ vì cuộc sống mưu sinh.
Nhưng những hậu quả nặng nề do cây rừng bị đốn hạ, lũ lụt bất thường liên tục ập xuống vùng quê nghèo khó của anh đã khiến những “lâm tặc” như anh suy nghĩ lại, chuyển hướng mưu sinh theo hướng khác - đó là làm du lịch như một cách để bảo tồn thiên nhiên, “chuộc lỗi” với rừng.
Vốn là “lâm tặc”, nên khi vào rừng với vai trò là hướng dẫn viên du lịch, từng con đường, vách đá, ngọn cây, cây nào có giá trị hay không anh đều rành rọt, từ đó anh truyền tải cho du khách, vậy nên ai cũng thấy thú vị khi được anh dẫn đường.
“Trước đây, mỗi khi nhìn thấy một cái cây lớn, đầu tôi lại tính toán xem cây cao bao nhiêu và chặt thành những khúc gỗ với kích thước khác nhau. Nhưng bây giờ tôi đang kinh doanh du lịch, khi nhìn thấy một cái cây như vậy, tôi nói với đoàn du lịch rằng nó có giá trị như thế nào vì chúng không còn nhiều nữa” - Ngọc Anh tâm sự.
Không chỉ anh Ngọc Anh, mà hàng trăm “lâm tặc” khác đã được các công ty du lịch mạo hiểm tại Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp nhận, đào tạo thành hướng dẫn viên du lịch. Không chỉ là các hướng dẫn viên du lịch đơn thuần, những nguyên “lâm tặc” này còn tuần tra các con đường mòn trong rừng để ngăn chặn những kẻ săn trộm, gỡ bỏ bẫy thú và dọn dẹp rác tại di sản thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.
Đó là cách mưu sinh chính nghĩa của những “lâm tặc” trước kia và cũng là cách để “chuộc lỗi” với rừng.
Theo thống kê, Việt Nam mất khoảng 3 triệu ha cây che phủ từ năm 2001 đến năm 2020, giảm 20% so với 20 năm trước. Trước thực trạng trên, Việt Nam đã tham gia cam kết toàn cầu chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030.
Một trong những nguyên nhân khiến rừng bị phá là do đời sống của người dân địa phương sống liền rừng và ven rừng còn gặp nhiều khó khăn, đa phần không có việc làm ổn định, cuộc sống còn phụ thuộc nhiều vào rừng.
Câu chuyện của anh Ngọc Anh là một minh chứng rõ nét cho việc giữ rừng phải đi đôi với việc tạo công ăn việc làm và nâng cao đời sống cho người dân đang sống với rừng.
Thực tế cho thấy, những người nguyên là “lâm tặc” kia đều nhận ra rằng, nếu không có nghề kiếm sống ổn định thì chắc chắn họ sẽ còn làm những công việc tiêu cực, gây hại cho rừng.
Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài từng nói, tất cả người dân Quảng Bình phải cùng làm du lịch, như vậy mới mang tính bền vững, hiệu quả và mục tiêu đưa Quảng Bình trở thành điểm đến hấp dẫn nhất Châu Á trong thời gian tới; và đó cũng là cách để nâng cao đời sống người dân, giải quyết công ăn việc làm cho người dân, giúp người dân không còn lệ thuộc vào rừng, tức là không phá rừng nữa.
Cần lắm những “lâm tặc” trả nợ… rừng xanh như anh Ngọc Anh và hàng trăm người nguyên là “lâm tặc” khác tại Phong Nha - Kẻ Bàng.