Có một thực tế rất buồn cười rằng, giờ đi đâu cũng thấy “cò đất”, “cò đất" ở khắp quán cà phê, khắp các nẻo đường. Hiện tượng “sốt đất” bắt đầu xuất hiện khoảng vài năm trở lại đây và gây ra nhiều hệ quả tiêu cực.
Đất trở thành mặt hàng để bán trao tay nhau ở quán cóc, quán nhậu, quán cà phê như bán mớ rau, con cá ngoài chợ. Ai cũng trở thành “cò đất”, ai cũng đi bán đất.
Nhìn vào thực tế dễ nhận ra rằng, thủ phạm chính của các đợt sốt đất, sốt giá nhà, sốt giá đất nền là giới đầu nậu, cò “đất”, doanh nghiệp bất lương thực hiện các thủ đoạn tung tin đồn thổi, làm giá - thổi giá, lợi dụng tâm lý đám đông - hám lợi.
Có nhiều người nói vui rằng, “sốt đất” cao quá nên đến cả dân "anh chị" cũng bỏ "nghề" đi làm cò đất, ôm đất buôn trao tay để mong kiếm “tiền tươi”.
Bất lương hơn, báo chí đã từng nhiều lần vạch mặt về chiêu trò cài “chim mồi” giao dịch mua bán giả tạo và thừa cơ hội “đục nước béo cò” để trục lợi bất chính.
Đặc biệt, trong một số trường hợp đã có sự móc nối, tiếp tay, “chống lưng” của cán bộ cơ sở khiến cho giá đất tăng theo cấp số nhân.
Theo nhận định của chuyên gia kinh tế PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - giảng viên Học viện Tài chính thì cứ 10 người tham gia thị trường khi sốt đất diễn ra thì có đến 8 người chạy theo đám đông, đa phần là tay ngang, nhà đầu tư F0 mua tài sản lần đầu sập bẫy sốt đất.
Một thực trạng dễ thấy hiện nay là để tạo "sốt đất", những kẻ bất lương đã dùng đủ chiêu trò, mánh khóe tinh vi để móc túi từ người bán và người mua. Và rồi, người thắng trong các cơn sốt đất chỉ có nhóm tạo sốt, “chim mồi” và một số ít người may mắn.
Đã có rất nhiều cảnh báo, với kịch bản rất cũ nhưng lại có rất nhiều nạn nhân mới sập bẫy.
Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, việc phân lô bán nền đang tạo ra hiện tượng găm giữ đất đai, tìm cách "thổi giá", gây nhiễu loạn thị trường bất động sản, gây lãng phí tài nguyên và không tạo ra động lực phát triển mà chỉ gây rối cho phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.
Việc giá đất tăng cao, “sốt đất” đã tiềm ẩn nhiều hệ lụy như tranh chấp, khiếu nại về đất đai. Theo nhận định chung, mặc dù giá đất nền tăng mạnh nhưng tính thanh khoản lại không cao.
Vì vậy, mặc dù các địa phương đã có động thái chấn chỉnh, cảnh báo đến người dân nhưng đó chỉ mới là biện pháp "hạ sốt" tức thời, cần gắn trách nhiệm vào lãnh đạo địa phương, lãnh đạo ngành và tìm ra các giải pháp căn cơ mang tính bền vững lâu dài.
Theo Giáo sư Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT, hậu quả cuối cùng khi sốt đất mà không được ngăn chặn kịp thời sẽ là lạm phát và khủng hoảng tiền tệ hay tài chính, và cao hơn là khủng hoảng kinh tế.
Lịch sử đã chứng minh, “bong bóng” bất động sản đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới lĩnh vực tài chính. Điển hình là khủng hoảng tài chính tại khu vực Đông Nam Á vào năm 1997. Vụ nổ “bong bóng” bất động sản xảy ra khi hiệu ứng đám đông kéo mọi người dân thế chấp nhà của mình để vay tiền đầu tư vào bất động sản, từ đó dẫn đến việc các ngân hàng mất thanh khoản rồi khủng hoảng tài chính bao trùm toàn khu vực.