Italia không chỉ có Catenaccio
Kể từ sau nỗi tủi hổ về việc không vượt qua vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Italia hiểu đã đến lúc thay đổi. Roberto Mancini - một chiến lược gia từng kinh qua nhiều môi trường bóng đá (Anh, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ) được đặt vào vị trí "ghế nóng", với mong muốn tạo khác biệt về mặt tư duy.
Cựu "thuyền trưởng" của Man City dám thay đổi, dám làm mới phong cách chơi bóng truyền thống của Azzurri, và ông xứng đáng nhận về thành quả. Tính cả chiến thắng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày khai màn EURO 2020, đội tuyển Italia đã kéo dài chuỗi bất bại lên 28 trận.
Màn thể hiện ấn tượng này bắt đầu từ cuối năm 2018. Chiến thuật của Mancini từng bước hoàn thiện trong gần 3 năm và đang vận hành rất trơn tru. Ở một đất nước mà Catenaccio là đặc sản trứ danh, lối đá phòng ngự phản công là truyền thống, việc cầm bóng và chơi áp đặt là "luồng gió mới" phù hợp với xu thế.
“Trước Thổ Nhĩ Kỳ, Italia đã thể hiện được sự kiên nhẫn. Đối thủ có năng lực đáng gờm và gây ra nhiều khó khăn ngay cả trước những đội hàng đầu. Chúng tôi đã cố gắng ghi bàn vào lưới họ, chuyền bóng liên tục sang trái rồi sang phải nhằm kéo giãn đội hình đối phương", tiền đạo Immobile nói với RAI Sport.
Không phải là lời chia sẻ từ một cầu thủ Tây Ban Nha, đó là trung phong tuyển Italia. Anh ta nói về các chơi lợi dụng chiều ngang của sân để kéo giãn hàng thủ đối phương, khiến đối thủ mệt mỏi và chờ đợi các khoảng trống.
Xu hướng chơi cầm bóng không mới lạ, thậm chí đã dần thành điều bình thường trong 15 năm qua. Số lượng câu lạc bộ trên thế giới nằm lòng phong cách này quá nhiều. Ở Italia, Napoli dưới thời Sarri đã chơi như thế, Juventus của Pirlo cũng chọn triển khai bóng thay vì chơi phòng ngự.
Một thế hệ mới với Barella, Locatelli và Jorginho quá hợp để chơi thứ bóng đá chủ động ấy. Vào tay Roberto Mancini, mọi thứ vận hành trơn tru và hiệu quả. Trong lịch sử EURO, trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ là lần đầu tiên Italia ghi 3 bàn trong một trận đấu. Đó là điều khác biệt rất... đặc biệt.
Đã xứng là ứng viên vô địch
Thực tế, dù đã có một chuỗi trận bất bại đáng nể, đội tuyển Italia vẫn chưa thể đánh giá cụ thể thực lực. Trong số 28 trận, chỉ 3 trận họ gặp đội bóng lớn, Bồ Đào Nha (hòa 1) và Hà Lan (thắng 1, hòa 1). Những mảng miếng phối hợp có thể vận dụng với những đội bóng nhỏ nhưng gặp "ông lớn' sẽ khác.
Ví như trước chính Thổ Nhĩ Kỳ, "Đoàn quân Thiên thanh" gặp khó trong hiệp 1 bởi đối thủ phòng ngự quá chủ động. Chất lượng cầu thủ của huấn luyện viên Senol Gunes không quá tốt nên không thể chống đỡ được trong hiệp 2. Nếu muốn đứng ở vị thế ứng viên vô địch, tuyển Italia còn cần thêm nhiều "bài vở".
Song nếu xét ở chiều ngược lại, một đội bóng cầm bóng đến 64% và tung ra đến 24 cú sút có nghĩa họ đã làm chủ cuộc chơi. Thổ Nhĩ Kỳ chưa phải một phép thử hàng đầu nhưng cũng đủ để thầy trò Mancini "nóng máy".
Italia có lợi thế đá 3 trận vòng bảng trên sân nhà tại EURO 2020. Không chỉ là quãng đường di chuyển, đó còn là lợi thế tâm lý khi các cầu thủ có thể nhìn thấy nhiều cổ động viên và cả người nhà trên khán đài. Cả Thụy Sĩ và Xứ Wales đều không phải thử thách quá khó. Nắm lợi thế và đang vào đà tâm lý, đội tuyển Italia nhiều khả năng sẽ tiến xa tại giải năm nay.