Nếu cổ động viên của Real Madrid than thở về một ngày chủ nhật tồi tệ khi đội nhà đứt mạch toàn thắng (hòa Osasuna 1-1), họ có thể nhìn sang người hâm mộ Manchester United để cảm thấy vấn đề của họ là quá nhỏ.
Nói cách khác, mọi sự tồi tệ nhất đã dồn về nửa đỏ thành Manchester. Ngược lại, màu xanh của Manchester City đương nhiên được người ta liên tưởng tới bầu trời, với sự thăng hoa khủng khiếp.
Sẽ không quá nếu nói rằng, “tháng 10 là một câu chuyện buồn của Quỷ đỏ”. Lại có một điều khá quen thuộc khi hình ảnh các cổ động viên của Man United lũ lượt bỏ về khi hiệp 1 trận đấu trên sân Etihad còn chưa kết thúc.
Trùng hợp làm sao, tháng 10 năm ngoái (nhưng là cuối tháng), Manucians cũng không thể kiên nhẫn ngồi hết 90 phút để chịu đựng màn “tra tấn” mà Liverpool mang đến sân Old Trafford. Và nếu tất cả còn nhớ, vẻ mặt của Sir Alex Ferguson trên khán đài – từ Old Trafford đến Etihad, sau 1 năm chẳng khác gì nhau cả.
Chỉ khác là 1 năm trước, Cristiano Ronaldo còn chạy cả 90 phút trên sân thì năm nay, anh yên vị trên ghế dự bị chừng đó thời gian, ngay cả khi đã khởi động. Thời gian quả là thứ tàn nhẫn với bất kỳ ai.
1 năm trước, dù Man United cũng thua 4 bàn trong hiệp 1 nhưng Ronaldo vẫn chiến đấu cùng các đồng đội, thậm chí nhận thẻ vàng. Còn ngày chủ nhật (2.10) năm nay, CR7 ngồi bên cạnh một trong những đồng đội cũ ở Real Madrid là Casemiro, ánh mắt đăm chiêu và đầy thất vọng, chứng kiến lần lượt Victor Lindelof, Luke Shaw, Anthony Martial, Fred và cả Casemiro được gọi tên…
Sau trận, huấn luyện viên Erik ten Hag giải thích quyết định không sử dụng Ronaldo là bởi “tôn trọng và giữ gìn cho sự nghiệp của cậu ấy”. Điều đó được hiểu là, Ten Hag đã chấp nhận một thất bại tủi hổ và ông không muốn Ronaldo có tên trong trận đấu đó để danh tiếng bị vấy bẩn.
Đó cũng có thể là ý tốt, nhưng ở góc độ khác, rõ ràng là ông không hiểu Ronaldo. Sức của anh có thể không còn được như Erling Haaland hay Phil Foden để xông xáo, cũng có thể phong độ không tốt bằng Martial, nhưng Ronaldo cần chiến đấu. Ronaldo không sợ phải “dính” vào những trận thua như thế. Ronaldo chỉ sợ (và thất vọng) khi không được tham gia những trận đấu lớn như thế.
Ten Hag, có vẻ như, không dũng cảm như vẻ cứng rắn của ông. Cũng sau trận, ông đổ lỗi cho các cầu thủ về việc “không thể hiện được tinh thần chiến đấu, thiếu niềm tin”.
Nhìn đội hình ra sân của M.U, ai bảo Lisandro Martinez không “chiến đấu”? Ai bảo Scott McTominay không “chiến đấu”? Họ vẫn chiến đấu cùng những người khác, nhưng Ten Hag không hiểu đối thủ, ngay cả khi từng có những chia sẻ chiến thuật với Pep Guardiola khi còn ở Bayern Munich.
Cách chơi của Man City phá vỡ hoàn toàn mọi hệ thống phòng ngự của Man United, để chỉ “chiến đấu” thôi là chưa đủ. Ngay cả khi có Casemiro sau thời điểm gỡ 1-4, Man City chỉ cần tăng tốc là nhanh chóng có 2 bàn thắng nữa.
Thế nên, huấn luyện viên người Hà Lan mới nói: “Tôi khá bất ngờ và tự hỏi tại sao chúng tôi không thể hiện được tinh thần chiến đấu trên sân. Tôi phải nói chuyện với các cầu thủ để tìm hiểu lý do”.
Christian Eriksen thì nói rõ hơn là M.U “thiếu can đảm để thoát ra khỏi lối chơi phòng ngự”. Thiếu can đảm là đúng, nhưng nhiều người sẽ đặt câu hỏi, liệu các đồng đội của tiền vệ người Đan Mạch có đủ chất lượng để tranh quyền kiểm soát bóng với đối phương và chơi đôi công?
Guardiola và Man City vẫn luôn tự hoàn thiện mình sau mỗi lần gặp rắc rối, ngược lại, Man United thường đưa mình lên mây chỉ sau vài trận thắng… Thế nên, câu hỏi đặt ra là Quỷ đỏ sẽ phản ứng với thất bại này thế nào? Sẽ để cảm xúc lấn át hay đứng dậy mạnh mẽ? Điều đó phụ thuộc vào việc họ coi đây là một cuộc chiến hay chỉ là một trận chiến?