Cây đèn biển cao cao, tầm nhìn mênh mông, biển hôm nay rất đẹp, trong xanh, thấy mặt mình soi gương xuống nước. Bỗng mặt trời ló ra, tôi nhìn thấy ông từ dưới mặt nước, ông trời mỉm cười nhìn mình. Nhìn đoàn thầy thuốc cựu chiến binh của Quân y viện 108 từ Hà Nội vào khám chữa bệnh phục vụ chiến sĩ và nhân dân trên đảo, tôi giơ hai tay kính cẩn đón chào.
Đoàn có nhiều bác sĩ có tâm, có tài vào khám chữa bệnh phục vụ các chiến sĩ và nhân dân Cồn Cỏ: GS-TS Vũ Bằng Đình - nguyên Giám đốc Bệnh viện Trung ương 108; Đại tá Bích Hà người con gái của mảnh đất quê hương Quảng Trị, người ngày đêm đau đáu, xót thương hướng về quê hương nghèo mà anh hùng bất khuất...
Mặt trời mọc trên biển tuyệt diệu làm sao. Tôi thấy rõ lòng mình như đang nghe thấy các chiến sĩ trên biển reo hò hòa vào sóng như một bản anh hùng ca giữ nước.
Lòng tôi xao xuyến, bồi hồi, một tình cảm như chưa bao giờ có từ trước kia và chắc mai sau nữa khó xuất hiện.
Tôi lặng lẽ nhìn biển, nhìn mặt trời lên cao. Chia tay các chiến sĩ, tôi thầm nghĩ: “Chúng ta phải giữ lấy đất trời”! (Viết tại thị trấn Ái Tử)