Ngày tôi bước lên xe hoa, vốn trong thâm tâm của tôi cũng không bao giờ mơ tưởng đến cuộc sống ngập tràn màu hồng như trong phim tình cảm Hàn Quốc, nhưng cũng không đến mức xám xịt như nhiều người vẫn nói. Bởi lẽ chồng tôi là một người đàn ông tốt, sống lành mạnh, tâm lý và rất chiều vợ.
Anh có công việc ổn định, là quản lý cấp cao của một công ty lớn có tiếng về bất động sản nên thường xuyên phải đi công tác, để tôi ở nhà một mình với bố mẹ và em chồng. Thực tình tôi cũng đã quen với việc đấy, mẹ chồng tôi vốn là một kiểm toán viên đã về hưu, với bản chất công việc cũng không thể trách nếu mẹ chồng có chút chi li, cẩn thận nhưng bù lại lại rất yêu thương các con, kể cả tôi. Bố chồng tôi thì giản dị, đậm chất một quân nhân về hưu.
Nhưng bù lại sự hiền lành và tâm lý của bố mẹ chồng tôi, cô em gái ruột của anh mới chính là mối lo lắng trong lòng. Dù chỉ mới 19 tuổi nhưng con bé đã rất biết cách để "thể hiện" mình là một bà cô chồng chính hiệu. Vốn là công chúa từ bé do gia đình cũng có điều kiện, con bé rất lười, chểnh mảng và ích kỷ. Con bé có thể để quần áo tại giỏ không giặt hàng tuần trời, hay nếu không phải bố mẹ chồng nhắc nhở thì chắc cũng chả bao giờ làm việc nhà. Thế nhưng, điều tôi kị nhất, không thích ở con bé chính là thói ăn bám, con bé thường xuyên ngửa tay xin tiền bố mẹ, và cả chồng tôi nữa, mỗi lần xin thì cũng là đôi ba triệu chứ không phải số tiền nhỏ.
Mặc dù mang tiếng là gia đình có điều kiện, nhưng đó là thời của bố mẹ chồng tôi còn đương chức, giờ thì cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu. Cộng thêm với việc hai vợ chồng tôi còn tích cóp dành dụm cho tương lai, mua nhà mua xe thì việc dăm ba bữa vài ngày lại ngửa tay xin tiền thì quả thực khiến vợ chồng tôi đôi lúc khó nghĩ. Nhiều khi tôi tính kỹ, thì nếu một tháng vợ chồng tôi tiêu hai chục triệu thì nửa trong số đó là cho em gái chồng tiêu vặt rồi.
Ấy vậy mà kể từ khi tôi mang thai, vợ chồng tôi chuẩn bị tất bật để chào đón thành viên mới, kể cả bố mẹ chồng cũng có lời bảo hai chúng tôi phải kiểm soát chi tiêu, dành dụm để cho em bé. Được dịp, tôi cũng nói với chồng là cần phải tiết kiệm, yêu cầu anh không được chiều em gái quá để dành cho con và dĩ nhiên anh đồng ý.
Từ lúc ấy, cô em chồng tôi bắt đầu trở mặt và thể hiện thái độ ghét tôi ra mặt, ghét luôn cả đứa con của tôi với chồng. Con bé thường xuyên trách móc, chỉ trích tôi mỗi khi tôi mệt không thể rửa bát được, hay đem đống quần áo trong phòng đi giặt. Con bé kêu ca với mẹ chồng tôi rằng, tôi suốt ngày chỉ "ăn không ngồi rồi" nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn.
Nhưng rồi lúc tôi sinh em bé, đó mới là đỉnh điểm câu chuyện. Trẻ con mà, đứa nào chẳng khóc, nhất là lúc ốm. Tối hôm con đang khóc sốt, cả nhà đều xót xa thì con bé chạy xồng xộc sang phòng tôi lớn tiếng mắng mỏ: "Khóc cả đêm thế này ai mà ngủ được, chị có biết trông con không thế, nếu không cho nó im được thì mai về nhà mẹ đẻ của chị mà ngủ".
Chồng tôi mặc dù rất bực tức và mắng nó ngay tại chỗ nhưng em gái chồng lại thể hiện thái độ ngang tàng, không còn coi chồng tôi ra gì.
Tôi đành phải lên tiếng bảo rằng, "Đêm khuya em vào phòng chị, nói lớn tiếng làm cháu giật mình nên cháu mới khóc một chút. Tối nay chị nhờ em trông con hộ cũng để chị học thêm cách trông con".
Bố chồng tôi cũng đồng tình rằng, nếu đã không giúp đỡ được anh chị thì nên im lặng còn muốn có sự riêng tư thì nên ra riêng, và cũng đến lúc sống tự lập.