Ngày mới yêu, em là nàng công chúa của bố mẹ, là nữ hoàng trong lòng anh. Tất cả đều yêu thương, quan tâm, lo lắng cho em từng chút một. Lấy nhau về em bỗng dưng thành con nợ của bố mẹ khi cứ khó khăn lại tìm đến họ.
Và dĩ nhiên thành cả người giúp việc kiêm bảo mẫu không lương, không bảo hiểm, không quyền lợi nhưng gánh đầy trách nhiệm cho anh hoặc cả gia đình anh.
Ngày mới yêu, em buồn vu vơ một chút, giận dỗi bâng quơ một chút cũng làm anh sốt sắng, hỏi han hoặc tìm đủ mọi cách dỗ dành chỉ để em nhoẻn cười một cái. Có lẽ lúc ấy em bắt anh phải hái sao trên trời hay tát cạn Biển Đông dù biết là không thể thì anh vẫn lao đi.
Lấy nhau về, kể cả khi đang nghén ngẩm thèm ăn cái nọ cái kia dù mới 9h tối thì cũng phải cố đợi đến mai, dậy mua lấy mà ăn. Và những lần vợ chồng xích mích nhau dù em có khóc lóc hay gào lên thì anh cũng chẳng mấy quan tâm mà trùm chăn đi ngủ hoặc bỏ ra ngoài nhậu nhẹt với bạn bè.
Ngày mới yêu, trừ những ngày hẹn hò với anh còn lại là những ngày em dành thời gian cho việc mua sắm, đi chơi hoặc tụ tập bạn bè. Lúc ấy em xinh xắn, nuột nà và thơm tho lắm. Lấy nhau về, việc sinh con, chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm cũng khiến em ước gì thời gian một ngày có thể dài gấp đôi rồi.
Em xinh đẹp sao nổi khi không thể ngồi trước gương mà ngắm vuốt, thậm chí chẳng biết mua mỹ phẩm là gì nữa. Em nuột nà sao nổi khi ngày ngày tiếp xúc với xà phòng giặt quần áo, nước rửa bát, nước rửa bồn cầu, dầu ăn, mắm muối...
Em thơm tho sao nổi khi mùi thức ăn ngày hai bữa ám vào người. Đầu bù tóc rối, quần áo nhàu nhĩ, tính tình cáu bẳn đến tự bản thân em còn phát chán huống chi là anh.
Và còn anh, từ một người đàn ông độc thân sống lôi thôi luộm thuộm, quần áo phải nhờ mẹ và em gái giặt giúp, ăn uống thì qua loa bập bõm.
Có em về mọi thứ đều ngăn nắp và tươm tất. Sáng anh đi, tối anh về ngồi vắt chân xem TV hoặc điện thoại, con nó thèm hơi bố lẩn quẩn vào nhõng nhẽo thì anh quát tháo inh ỏi cả nhà. Anh mệt, vâng anh ra ngoài đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà, một trọng trách to lớn như thế thì anh mệt là đúng rồi.
Nhưng em cũng mệt, cũng rã rời người ngợm mà không thể nào kêu than, bởi em biết những công việc của mình không tên và quan trọng là không trực tiếp tạo ra tiền. Con là con chung nhưng mọi trách nhiệm đều đổ đầu em, nó ốm đau hay hư quấy cũng đều là tại em không biết chăm sóc, dạy dỗ, ai cũng mặc nhiên nghĩ như vậy.
Anh ạ! nếu không vì con cái, không muốn cho nó đi học sớm để lo bị bạo hành, không vì muốn gia đình được yên ấm, quây quần thì em cũng có thể bỏ tất cả để đi làm, để tự do bay nhảy ngoài kia chứ không phải giam mình trong bốn bức tường đến nỗi trầm cảm thế này.
Em biết trên thế giới này không chỉ một mình em là phụ nữ, ngoài kia có hàng trăm vạn người khổ sở hơn em, bất hạnh hơn em nhưng họ vẫn phải sống. Và em cũng vậy, dù anh có đối xử tệ bạc ra sao thì em cũng vẫn phải sống vì các con.
Nhưng anh ạ, muốn nhận lại thì xin hãy cho đi, muốn được bao dung thì xin đừng ích kỷ. Muốn mọi thứ trở lại vui vẻ, hạnh phúc thì xin anh hãy thay đổi. Một bàn tay không thể vỗ lên tiếng, một mình em không thể tạo nên tổ ấm của chúng mình.