Từ nhỏ, tôi sống cùng với bà ngoại. Một tay ngoại nuôi tôi khôn lớn.
Ngoại kể rằng, hồi đó nhà rất nghèo, tôi xa vòng tay cha mẹ khi mới hơn một tuổi. Chính vì thế, để nuôi tôi, bà ngoại thường nấu và chắt nước cơm để nguội, pha thêm ít đường cho tôi bú bình.
Lớn lên từ vòng tay của ngoại, tuy nghèo vật chất nhưng tình thương của ngoại dành cho tôi không có gì đong đếm được.
Ngoại có một cõi riêng cho mình, đó là chái bếp sau nhà. Ở quê tôi xây nhà lớn rồi đặt sau đó là một chái bếp nhỏ. Nơi này không được xây bằng xi măng, gạch mà vết bằng bùn non và rơm rạ rồi lợp lá dừa lên.
Tuy chái bếp đơn sơ nhưng đồ đạc của bà luôn ngăn nắp, từng chiếc nồi, cái chảo, mớ chén đều được xếp cất cẩn thận. Chái bếp như vết hằn thời gian tuổi tác của ngoại, từ thời bà hơn 60 tuổi, đến giờ đã ngoài 80. Chái bếp ngả màu, ám khói thời gian.
Trong mỗi bữa nấu ăn, tôi thường sà vào lòng bà, nghe bà kể chuyện. Bà nói rằng: "Bếp có sạch, lửa có cháy thì gia đình mới hạnh phúc, mới giữ được gia đạo".
Khi học hết cấp 3, tôi muốn chọn trường nào đó gần nhà, để ngoại có chuyện gì mình còn xoay xở kịp. Tuy nhiên, ngoại là người cổ vũ tôi học xa, vì ngoại biết cái ngành tôi đam mê, không thể luẩn quẩn ở trong tỉnh được.
Ngày tôi nhập học, ngoại soạn đồ, gói ghém mọi thứ cho tôi. Rồi bà dúi cho tui một cái bọc nhỏ bằng vải và nói: "Cầm đi, cố gắng mà ăn học nha con". Mở ra, tôi mới biết đó là số tiền bà dành dụm bấy lâu nay. Tôi nói với bà rằng tôi đã dành đủ tiền từ những ngày hè đi đào hến ở sông. Tuy nhiên, bà phớt tay và bảo: "Ngoại già rồi! Không sống bao nhiêu, tiền cũng không dùng làm gì. Ở nhà có vườn, ngoại cơm cháo qua ngày là được".
Ngoại tuy lớn tuổi, nhưng suy nghĩ của bà rất tiến bộ, bà luôn muốn tôi theo đuổi ước mơ của mình. Học ở xa trên thành phố, tôi không có dịp về thăm bà thường xuyên. Một năm, tôi sắp xếp lắm cũng chỉ về được 2-3 lần.
Mỗi lần về, tôi đều thấy ngoại rất vui nhưng sức khỏe bà cứ yếu theo năm tháng. Và rồi đến một ngày cuối năm, tôi nhận được cuộc gọi của chú Tư báo ngoại bị bệnh, không dậy nấu đồ ăn ở chái bếp như mọi khi.
Tôi bất chợt rơi nước mắt. Ngoại là một người phụ nữ của gia đình, bà thích chuẩn bị bữa ăn cho mình và cho con cháu. Chỉ khi bệnh nặng, bà mới buông được mớ rau, con cá...
Nhiều năm sống với ngoại, Tết nào, tôi cũng ngồi bên chái bếp trò chuyện cùng nhưng có lẽ năm nay, mọi thứ đã khác. Tôi sắp xếp đồ đạc để ùa chạy thật nhanh về với ngoại vì tôi biết rằng ở tuổi tám mươi này, ngoại đang dần xa cõi riêng ấm áp ấy. Ngoại xa chái bếp, cũng dần xa tôi.
Ngoại nói ở tuổi của mình, chỉ cần trái gió trở trời là ngoại "làm biếng" lắm. Ngày xưa vào chái bếp, tôi cứ sụt sùi nước mắt vì khói bếp cay quá. Nhưng bây giờ, chỉ muốn trở về với ngoại, được ngửi mùi rạ cháy, mùi bùn non ở chái bếp và cảm nhận được hơi ấm của ngoại.