Không dám bỏ tiền túi đi du lịch
Gần trưa, chúng tôi gặp chị Vũ Thị Linh (sinh năm 1995, quê Phú Thọ) vừa đi chợ mua thức ăn trở về phòng trọ. Chị Linh chỉ 42kg nhưng đã là mẹ của 2 đứa con (bé gái 6 tuổi, bé trai 9 tháng tuổi).
Chị Linh kể, bé thứ 2 chịu nhiều thiệt thòi vì khi 7 tháng tuổi chị đã gửi các con về quê cho bà chăm sóc. “Lúc đó dịch căng thẳng, tôi nhiễm COVID-19, lo cho sức khoẻ của con, tôi đành để con xa mình” - chị Linh nói.
Thương con, mỗi ngày chị Linh hì hụi vắt, trữ sữa để chiều thứ 6 hàng tuần chạy xe máy 180km (cả đi và về) mang về quê, chủ nhật quay trở lại phòng trọ. Mỗi lần xa con, nghe con khóc: “Con không muốn cho mẹ đi đâu, mẹ ở nhà với con”, chị lại rưng rưng.
Nói về dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, chị Linh nói sẽ về quê đoàn tụ cùng gia đình. Gần 7 năm lấy chồng, nữ công nhân cho hay chưa bao giờ gia đình tự bỏ tiền túi đi du lịch vì không có điều kiện. Những lần hiếm hoi được đi du lịch đều là đi cùng công ty, được hỗ trợ.
Nhắc về gia đình, chị Linh ngân ngấn nước mắt. Không thể chịu được cảnh lủi thủi một mình, chị Linh đã nộp đơn xin nghỉ việc và chỉ làm đến hết tháng 5. “Xa chồng con một mình ở đây tôi buồn lắm. Tôi sẽ về với con, bao giờ chúng lớn hơn một chút, tôi sẽ tiếp tục xin làm công nhân. Nhưng chỉ làm gần nhà, không đi xa nữa” - chị Linh nói.
Thu nhập của chị Linh được 7-8 triệu đồng/tháng, tháng nào chị cũng phụ thêm với chồng để trả nợ, lo tiền sữa, tiền nhà trọ. 8 năm gắn bó với Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), chị Linh chia sẻ: “Cả thanh xuân gắn bó ở đây, giờ phải xa cũng có nhiều kỷ niệm...”.
Tiết kiệm tiền thuê xe
Dịp lễ 30.4 - 1.5 này, công ty cho nghỉ 3 ngày, anh Quách Văn Trường (công nhân thuê trọ tại thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) dự định sẽ cùng vợ con và bố ruột đi xe máy về quê huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá.
Nghĩ đến quãng đường hơn 100km đi mất 3-4 giờ, nam công nhân khá ái ngại, nhưng theo anh, đây là cách khả dĩ nhất. Anh Trường bảo, đi xe khách sẽ không tiện, nếu thuê xe riêng thì quá tốn kém. Đợt vừa rồi, do vợ chồng thay nhau nhiễm COVID-19, anh thường xuyên phải thuê xe riêng về quê, mỗi lần thuê mất 1,6 triệu đồng. Tính ra, đợt vừa rồi anh phải mất tới 5-6 triệu đồng cho khoản thuê xe này. Đây là số tiền lớn so với thu nhập của vợ chồng anh.
Anh Trường chia sẻ, từ trước đến nay, gia đình anh chưa bao giờ có dịp được đi du lịch cùng nhau. Lý do chính vì các con còn nhỏ, đi lại khó khăn. Làm công nhân được hơn 7 năm nay, thu nhập của anh Trường chỉ đủ để trang trải cho cuộc sống thuê trọ. Nếu không tăng ca, anh chỉ được 7 triệu đồng/tháng; nếu có tăng ca thì thêm 2 triệu đồng. Vợ anh đang trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, chỉ làm hành chính nên thu nhập rất thấp, 4-5 triệu đồng/tháng. Tổng thu nhập của cả 2 vợ chồng anh Trường khoảng 11-12 triệu đồng/tháng, trong khi phải nuôi 2 con (4 tuổi và 9 tháng tuổi).
“Tiền nuôi các con là tốn kém nhất, sau đó đến tiền ăn uống, sinh hoạt, thuê trọ của cả nhà” - anh Trường chia sẻ. Trước đây, vợ chồng anh thuê một phòng trọ, từ khi sinh con thứ 2, ông bà thay nhau lên trông giúp cháu, nên anh chị phải thuê thêm một phòng trọ nữa. Tính ra, mỗi tháng vợ chồng công nhân này tốn 1 triệu đồng tiền thuê trọ, chưa kể tiền điện nước.
“Làm công nhân không lâu bền được. Tôi dự định khi các con lớn hơn, hai vợ chồng sẽ về quê, kiếm công việc khác hoặc kinh doanh nhỏ. Gia đình tôi không thể cứ mãi sống thuê nhà trọ như này...” - anh Trường nói.