Theo chân các công nhân về khu trọ ở thôn Nhuế (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) đúng lúc mọi người đang chuẩn bị bữa cơm tối; chúng tôi cảm nhận được một sự tươi mới ở đây.
Trong căn phòng rộng chừng 10m2, song khá ấm cúng, chị Quỳnh đang luôn tay xào nấu cho bữa cơm tối, còn chồng chị thì chuẩn bị dẫn bạn đi công chuyện. Tay làm, miệng nói, chị Quỳnh cho chúng tôi biết, gần 1 tháng nay, mọi tiếp xúc đều bị hạn chế nên bây giờ hết cách ly xã hội, xóm trọ ai cũng mừng. Cũng chẳng phải chỉ có vậy. Điều khiến mọi người mừng nhất là vì được công ty báo đi làm trở lại.
Như vợ chồng chị Quỳnh quê ở Phú Thọ, xuống Hà Nội làm việc đã được mấy năm. Hai anh chị có một cô con gái gần 5 tuổi. Từ khi có dịch, chị Quỳnh đã đưa con về quê nhờ ông bà chăm sóc.
Tính ra cũng đã 2 tháng, vợ chồng chị Quỳnh chưa được gặp con, nếu có cũng chỉ là qua điện thoại. Nét buồn hiện hữu trong giọng nói của chị Quỳnh cho chúng tôi hiểu được nỗi nhớ con trong chị. Nhưng hôm nay, chị bảo "đã có thể tranh thủ về thăm con rồi. Công việc cũng sẽ trở lại nhịp độ như trước đây, thu nhập cũng sẽ được phục hồi, không mừng sao được".
Đối diện phòng chị Quỳnh là phòng của một cặp vợ chồng công nhân trẻ quê ở Lai Châu. Chị vợ vẫn đi làm, còn anh chồng thì đã tạm nghỉ việc được 1 tuần. Tuy nhiên, khác với những ngày trước đó, hôm nay anh chồng lại khá vui vẻ. Hỏi ra mới biết, anh chuẩn bị được đi làm trở lại; thế nên vừa ngồi rửa bát, anh vừa nói chuyện với chúng tôi với tâm thế rất hào hứng. Chị Quỳnh cho chúng tôi hay, những ngày trước đó, anh khá trầm.
Cách đó không xa, trong căn phòng nhỏ của mình, chị Nguyễn Thị Thu Hường (quê Thái Nguyên) cũng đang gọt bí để nấu cho bữa tối. Chị chia sẻ: "Tôi làm nhân sự nên cũng không bị ảnh hưởng nhiều như mấy anh chị em công nhân. Họ phải tạm nghỉ hoặc giảm hẳn số giờ làm khiến thu nhập bị co hẹp lại. Từ hôm qua, thấy nhiều người đã được công ty thông báo cho công nhân đi làm trở lại rồi nên tôi cũng mừng lây".
Chị Hường cũng chia sẻ thêm, giờ các chợ đã đông đúc trở lại. Mọi người ai cũng duy trì việc đeo khẩu trang. Nhịp sống đời thường như khi chưa có dịch đã bắt đầu trở lại nên bản thân chị rất vui mừng.
Tiếp tục tìm đến các nhà trọ công nhân ở thôn Bầu cũng xã Kim Chung, chúng tôi vui mừng vì nhiều công nhân cho biết, sau một thời gian dài "mắc kẹt" trong phòng trọ thì họ cũng đã được thông báo đi làm trở lại.
Trong số này, có trường hợp của chị Lý Thị Mai (quê ở Hoà Bình). Chị Mai cho biết, chị làm việc trong Khu công nghiệp Bắc Thăng Long tháng này là tháng thứ hai. Tuy nhiên, chị Mai chỉ đi làm đầy đủ được tháng đầu tiên và hưởng mức lương thử việc, còn tháng thứ 2, chị được cho tạm nghỉ ở nhà.
Mới xuống Hà Nội đi làm, nhưng gặp phải đúng đợt dịch nên cuộc sống chị Mai bị ảnh hưởng khá nhiều. Căn phòng trọ của chị chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo và cái bếp ga mini. Thời gian được nghỉ, ở phòng chị chủ yếu chỉ ăn mì tôm.
Chưa biết sẽ xoay xở ra sao những ngày tiếp theo thì chị Mai nhận được thông báo đi làm trở lại vào ngày mai. Nhận thông báo, chị Mai vô cùng xúc động vì nỗi lo bao ngày qua như được gỡ nút. Vậy là chị sẽ bắt nhịp trở lại và rồi sẽ có thu nhập để trang trải cuộc sống dưới này.