Từ Thanh Hóa lên Hà Nội làm công nhân khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội), vợ chồng chị Tô Thị Nhàn phải chấp nhận sống trong căn phòng chật chội, nóng bức, diện tích khoảng 12m2, tại tại thôn Bầu, xã Kim Chung. Căn phòng nhỏ có giá thuê 800.000 đồng/tháng chỉ đủ kê một chiếc giường, bàn bếp ga, quạt điện và chiếc máy may chị mới mang ở quê lên.
Anh chị Nhàn lấy nhau đã gần 10 năm. Con trai lớn ở quê với ông bà nội, đứa bé đang học tại một trường mầm non tư thục gần dãy trọ. Chị Nhàn chia sẻ: “Thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng được hơn 8 triệu, phải co kéo lắm mới đủ trang trải chi phí sinh hoạt và đóng tiền học cho con. Nhiều lúc con ốm, nhà hết tiền, anh phải chạy xe ôm để kiếm thêm”.
Vừa tranh thủ sửa chiếc quần, chị Nhàn vừa tâm sự: “Ban ngày hai vợ chồng đi làm theo ca, tối về nghỉ ngơi, chơi với con. Tháng 4 vừa rồi nghỉ dịch COVID-19, tiền lương còn không đủ ăn. Công việc bấp bênh, chị phải xin vải dư thừa của các nhà máy để may khẩu trang đem bán. Nghỉ lễ 30.4, chẳng có điều kiện cho con đi khu vui chơi, cả gia đình quanh quẩn trong phòng. Cũng mấy tháng rồi chưa mua cho con bộ quần áo mới”.
Sống một mình trong căn nhà trọ ẩm mốc, anh Phạm Văn Nam (26 tuổi, quê Yên Bái) chăm chú bên chiếc điện thoại. “Sau giờ làm tôi chỉ biết về phòng trọ chơi game. Những hôm trời nóng quá, không ngủ được, mấy anh em trong dãy rủ nhau ra đầu ngõ uống trà đá. Cố gắng chắt bóp từng đồng để có tiền gửi về cho bố mẹ chữa bệnh. Nhiều lúc lên mạng thấy bạn bè đi du lịch chỗ này chỗ kia, mình cũng thèm nhưng nào dám nghĩ đến” anh Nam gượng cười.
May mắn hơn nhiều công nhân khác, anh Nguyễn Tiến Thanh (quê Hà Tĩnh) được Công ty hỗ trợ chỗ ở trong khu kí túc xá. Điều kiện vật chất tuy có tốt hơn nhưng đời sống tinh thần của anh và nhiều công nhân khác trong khu vẫn chưa được cải thiện.
Anh Thanh cho biết: “Quanh khu công nghiệp cũng có nhiều dịch vụ giải trí nhưng hầu hết là các quán karaoke, quán ăn, cà phê. Đồng lương ít ỏi của công nhân không đủ để đến những nơi như thế. Trong khuôn viên kí túc không có khu vui chơi thể thao cho công nhân cũng như con em của họ. Chỉ mong công ty quan tâm hơn đến các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa – văn nghệ để các công nhân xa nhà như chúng tôi có điều kiện thư giãn sau những giờ lao động vất vả”...