Qua một status rao bán đồ trong phòng trọ trước khi về quê, tôi biết đến chị Hiền, quê Thanh Hóa. Những đồ đạc mà chị Hiền rao bán đều rất cũ, giá trị không cao: Quạt, xe đạp, bếp ga mini, bát đĩa,… "Có giá" nhất có lẽ là chiếc quạt được định giá 50.000 đồng.
Chị Hiền bảo, những đồ đạc này lúc mua thì đắt mà khi bán thì lại rất rẻ, gần như cho không; được giá lắm thì chỉ khoảng 200.000-300.000 đồng cho tất cả đồ dùng. Dù rao trên mạng mấy hôm nay nhưng chưa ai đặt hàng. Chị Hiền than thở: Bỏ đi thì phí, mà mang về thì xa quá nên đành phải đưa lên mạng xem có ai cần không thì mua.
Như nhiều người khác, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, chị Hiền đi làm công nhân. Sau 10 năm làm công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long, khi được hỏi dành dụm được gì, chị than thở: Có để được đồng nào đâu anh.
Chị Hiền kể, bố chị tàn tật, mẹ thì ốm yếu, vì vậy, hàng tháng chị vẫn phải gửi tiền về chăm sóc bố mẹ. Ngôi nhà rách nát, dột tứ bề nên chị cũng phải gửi tiền về để giúp bố mẹ sửa sang nhà cửa, đến giờ vẫn chưa trả nợ xong.
“Giờ trong túi em chỉ còn 100 nghìn đồng, chẳng đủ tiền để về quê. Nếu ngày mai mấy bạn hẹn đến mua đồ, được thêm 200.000-300.000 đồng thì ngày kia em sẽ về quê. Nếu không bán được đồ thì em sẽ vay tạm bạn bè sau đó trả lại” - chị Hiền nói.
Theo chị Hiền, vừa rồi, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên công ty nơi chị làm ít việc, cho công nhân nghỉ luân phiên, vì vậy, thu nhập rất thấp. Cộng với việc sau một thời gian làm việc, tăng ca nhiều, chị đã cảm thấy rất mệt mỏi, nên muốn về quê nghỉ ngơi rồi tính kiếm việc khác để làm. “Ở đây không có việc làm thì chết đói, bởi chỉ ở nhà không một ngày cũng mất khoảng 50.000 đồng tiền ăn uống rồi. Đấy là ăn rất tằn tiện, chỉ có cơm với đậu, trứng qua ngày mà thôi” - chị Hiền nói.
Làm công nhân quá vất vả, lại nghĩ cảnh ở trọ chật chội nên chị Hiền rất ngại khi đề cập đến chuyện hôn nhân. Hơn nữa, cuộc sống quanh năm suốt tháng xoay quanh việc tăng ca để kiếm thêm chút tiền khiến chị không có nhiều thời gian để tìm hiểu bạn đời. Mỗi khi đi làm về, chị chỉ ở nhà để nghỉ ngơi, ít khi đi chơi.
Chị Hiền chia sẻ: “Em đi làm công nhân lúc mới 19 tuổi. Lúc ấy, cũng có chút nhan sắc nên nhiều người ở quê để ý, nhưng em chưa muốn lấy chồng vì còn quá trẻ, nghĩ mình phải “đi làm kinh tế”, giúp bố mẹ. Đến khi đi làm rồi thì vòng xoáy công việc cứ cuốn đi, không có thời gian về quê nữa, dần dần quên đi, rồi dần ngại việc chồng con. Hơn nữa, nghĩ cảnh lương thấp, lại ở trọ chật chội, lại càng ngại, không dám lập gia đình. Bây giờ, em đã gần 30 rồi nên ít người để ý hơn, lập gia đình cũng khó hơn”.
Vì vậy, chị chỉ một thân một mình xoay xở ở khu công nghiệp này 10 năm nay. “Bây giờ, tay trắng về quê sau thời gian dài tha hương, em cũng chưa biết sẽ làm việc gì để sinh sống, mà chỉ muốn thời gian đầu được nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe sau một thời gian dài “vắt sức” làm trong nhà máy thôi, rồi sẽ tính tiếp” - chị Hiền than.