Bữa ăn có 2 nồi cơm
Giữa căn phòng trọ rộng chừng 10m2, chị Tuyết và chị Dung sắp bữa trưa của mình ra ăn. Bữa cơm của hai chị hôm nay tươm tất hơn những ngày khác bởi có ngan xào sả, canh xương gà, đậu đũa xào… và có đến hai nồi cơm.
Chị Tuyết là công nhân (CN) Công ty (Cty) TNHH TOTO Việt Nam, quê ở Nghệ An. Còn chị Dung, quê Vĩnh Phúc, hiện là CN Cty TNHH Linh kiện Điện tử SEI Việt Nam. Cả hai đều làm trong Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) và đều đã có gia đình.
Sống trong cùng một khu trọ gần KCN, qua nhiều lần nói chuyện, giờ chị Tuyết và chị Dung đã là những người bạn thân thiết của nhau. Dù mỗi người một phòng, chuyện nấu nướng cũng riêng biệt, nhưng bữa cơm nào các chị cũng đều ngồi ăn với nhau.
Chị Tuyết cho biết, CN sống ở khu trọ đến từ nhiều nơi, mỗi người làm một Cty khác nhau, giờ giấc sinh hoạt cũng khác nhau nên thường phòng nào biết phòng đó. Nhưng chẳng rõ cơ duyên thế nào, chị với chị Dung hay nói chuyện, lâu ngày thành ra quen thân hơn, thường xuyên giúp đỡ nhau.
Đồng lương CN không được cao, trong khi hằng tháng phải chi tiêu rất nhiều khoản như: Tiền gửi về quê, tiền thuê phòng, tiền ăn uống… buộc hai chị phải siết chặt chi tiêu. Có lẽ cũng bởi vậy mà bữa cơm hằng ngày của mỗi người chưa bao giờ vượt quá 30.000 đồng và hầu như luôn lặp đi lặp lại những món ăn cũ.
Độ trước, chị Tuyết và chị Dung bảo nhau, cả hai cứ nấu cơm bình thường rồi mang qua ăn chung. Làm như vậy, bữa cơm của mỗi người sẽ được đa dạng hơn. Đó cũng là lý do vì sao trong bữa cơm của các chị có tới hai nồi cơm.
“Ở đây mua gì cũng đắt nên hai chị em tôi bảo nhau gửi đồ ở quê ra dùng. Người góp rau, người góp gạo, người góp vài quả cam… nói chung, ai có gì góp nấy. Mỗi lần thức ăn gửi ở quê ra cũng dùng được một thời gian. Vừa tiết kiệm được tiền bạc mà bữa cơm cũng được cải thiện, đầy đủ chất dinh dưỡng hơn” - chị Dung hào hứng.
Không khí bữa ăn thêm vui tươi khi chị Tuyết kể với mọi người chuyện hôm qua, cậu con trai đầu học lớp 9 gọi điện ra nói có bạn nữ trong lớp viết thư. Rồi ai cũng cười phá lên theo câu chuyện của chị Tuyết. Bữa cơm chung của những người CN tuy không cùng quê hương nhưng thật ấm cúng khi họ có thể chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn cho nhau.
Công nhân “dè sẻn” từng nghìn
Mỗi một bó rau có giá 5.000-7.000 đồng, với nhiều người là chuyện chẳng đáng kể. Nhưng với nhiều CN phải xa quê để thuê trọ, bó rau chênh nhau 1.000-2.000 đồng cũng là chuyện phải đắn đo suy nghĩ.
Chị Thanh - tiểu thương bán rau ở chợ Mun gần 20 năm (KCN Đông Anh) - cho hay, khách hàng của chị chủ yếu là CN. “Lương của CN không đồng đều do ai làm lâu năm sẽ được hơn 10 triệu đồng, mới làm thì chỉ 5-6 triệu đồng/tháng thôi. Nhưng họ còn nhiều thứ phải lo lắm, nào tiền gửi về quê, tiền thuê trọ, chi phí cho con ăn học. Tính ra chẳng còn bao nhiêu, CN phải dè sẻn từng nghìn một, nếu không, sao có thể trụ nổi lại thành phố” - chị Thanh nói.
Nếu trước khi có dịch COVID-19, mỗi bữa, gia đình CN chi khoảng 40.000-50.000 đồng, nhưng hiện nay, ít tăng ca hơn trước nên bữa ăn chỉ còn 30.000 đồng bao gồm cả rau và thịt.
Nghe chị Thanh kể, mấy ngày gần đây, giá rau tăng lên 6.000-7.000 đồng/bó, CN than thở với chị: “Rau đắt quá cô ạ. Cháu lại phải đi ăn “cơm bụi” thôi”. Chị Thanh giải thích, đi ăn “cơm bụi”, CN chỉ cần bỏ ra 25.000/suất, nhưng nấu cơm thì ít nhất cũng phải 30.000 đồng mới có một bữa ăn...