Cửu vạn "đói việc"
Khuya 8.12, chợ đầu mối Long Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) nhộn nhịp các phương tiện qua lại.
Khi những chiếc xe hàng đổ vào chợ cũng là lúc cửu vạn (người làm nghề bốc vác) kéo theo chiếc xe chạy đến "mua việc". Công việc của cửu vạn chủ yếu về đêm khi chợ Long Biên lên đèn nhưng dịch COVID-19 tác động, nguồn thu nhập ít ỏi của họ cũng bị ảnh hưởng.
Đa phần lao động bốc vác tại chợ đầu mối đều là người dân nghèo ở các tỉnh ven thành phố. Cuộc sống quê nhà quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” không đủ ăn nên phải khăn gói tha hương đến vùng đất đô thị để mưu sinh bằng nghề cửu vạn.
Họ thường là phụ nữ độ tuổi trung niên, bề ngoài có vẻ yếu ớt nhưng có thể kéo cả tải hàng xuyên đêm. Giữa biển người mênh mông, ai cũng mong được "bán sức" để có chút "đỉnh" cho gia đình.
Mặc chiếc áo mỏng tang giữa tiết trời lạnh, bà Hoàng Thị Thanh (59 tuổi, quê Hưng Yên) buồn rầu vì hôm nay kéo được ít hàng. Bà Thanh cùng chồng lên Hà Nội làm nghề bốc vác ở chợ Long Biên cũng gần 13 năm nay nhưng theo bà "chưa năm nào “đói việc” như thời điểm hiện tại".
Chia sẻ về nghề, bà Thanh nói, nghề bốc vác được gọi là nghề “bán sức” nhưng tiền công bèo bọt, chẳng đáng so với sức lao động bỏ ra. Song ở quê, lao động tay chân từ nhỏ thành quen nên lao động như bà mới chấp nhận công việc này.
"Giờ người khôn của khó, cửu vạn thì đông, đi làm thuê chúng tôi không dám đòi hỏi, họ trả bao nhiêu biết bấy nhiêu” - bà Thanh cho biết.
Năm nay, dịch bệnh liên miên, cánh bốc vác như bà cũng ít việc hơn. Khi nào có chuyến xe, cứ mỗi thùng hàng, nữ cửu vạn nhận được 2.000 - 5.000 đồng (tuỳ thuộc vào trọng lượng thùng hàng) vì có đến 4-5 người cùng kéo.
Làm quần quật cả tối như vậy cũng bỏ túi được 200.000 - 300.000 đồng. Nhưng không phải hôm nào cũng có người thuê, như hôm nay, bà Thanh kéo xe ra lại phải kéo xe về. "Chủ hàng thuê kéo mọi khi nay họ báo nghỉ nên cũng không có việc", bà Thanh than thở.
Hướng ánh mắt xa xăm, người phụ nữa tuổi gần lục tuần kể, phận đi làm xa nhà, hôm nào không được "bán sức", coi như hôm đó đói. Hai năm trở lại đây, sức khỏe thuyên giảm, dịch bệnh ảnh hưởng nên mọi chi tiêu bà phải “thắt lưng buộc bụng” vì ở quê còn hai con nhỏ đang học cấp 3, chi phí rất tốn kém.
Bà Thanh tâm tình: "Chỉ mong những ngày cuối năm, hôm nào cũng được thuê kéo hàng để có chút vốn lo cho con ăn học và hơn hết Tết năm nay được đủ đầy hơn".
Hơn 2 giờ sáng, bà Thanh chậm rãi kéo chiếc xe chở hàng về phòng trọ. Hôm nay bà trở về "sớm" hơn vì không có việc...
Chịu khổ để có tiền cho con
Không chỉ có cửu vạn ở chợ Long Biên, nhiều người phụ nữ tuổi chừng 40-50 cũng đang miệt mài với công việc phụ hồ vào ban đêm trên các nẻo đường.
11 giờ đêm trên tuyến đường Bưởi (quận Cầu Giấy, Hà Nội), đôi tay chị Nguyễn Thị Huệ (45 tuổi, huyện Đan Phượng) thoăn thoắt bốc từng viên gạch cho vào xe cẩu. Làm phụ hồ được vài năm, công việc của chị Huệ chủ yếu là bốc gạch, xúc đất - nghề nặng nhọc chủ yếu dành cho nam giới.
Nói về lý do chọn công việc nặng nhọc, chị Huệ cho hay, học vấn trình độ chị không có, nếu không bán sức lao động cũng không biết làm nghề gì tốt hơn. Hơn nữa, ở tuổi này xin vào công ty cũng khó nên chị theo chồng làm phụ hồ với mong muốn kiếm được đồng nào hay đồng đó. Công việc này giúp chị kiếm được 300.000 đồng mỗi ngày.
"Tôi thà chấp nhận bán sức, bán “sắc”, chịu khổ để có tiền cho con học hành còn hơn để con thiệt thòi" - chị Huệ nói.