Men theo con đường vào thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội, chúng tôi gặp chị Trần Thanh Tr. (quê Nghệ An). Chị Tr., như nhiều công khác, cũng đang phải chật vật vấn đề cơm áo gạo tiền. Ban ngày, chị đi làm công nhân, tối đến tranh thủ kê vài chiếc bàn, chiếc ghế bán trà đá kiếm thêm ít tiền. Mới 26 tuổi nhưng gương mặt chị đã hiện sự khắc khổ, mệt mỏi mưu sinh. Chị tất tả tay rót nước, tay bốc đĩa hướng dương cho khách, hỏi: “Em uống gì? Trà đá hay nhân trần?’’.
Chị kể, quê chị xa, nhà nghèo lắm. Chị là con thứ hai trong gia đình có 4 anh chị em, anh cả đã lấy vợ, còn các em đi học nghề. Học hết lớp 11, chị đi học nghề, sau đó lên thành phố đi làm. Lương công nhân không đủ để trang trải cuộc sống đắt đỏ nên chị phải làm thêm ngoài kiếm thêm chút tiền.
Nói chuyện được dăm ba câu, khách gọi, chị lại tất tả chạy đi chạy lại, khi thì lấy chai nước, lúc thì điếu thuốc, tất bật như vậy, mồ hôi úa trên trán, chị lấy tay áo quệt qua, vài sợi tóc bết lại thành nếp. Chị kể: “Bây giờ kiếm ăn khó lắm, lương công nhân thì chẳng đủ sống, nói gì dự định tương lai, đủ ăn đủ tiêu là may rồi em ạ. Chị bán trà đá là còn may mắn, nhiều người khác còn phải đi bưng bê, bốc vác…”.
Chị Tr cho biết, dù làm thêm ngoài thì chi tiêu cũng chỉ ở mức dư giả hơn chút, vì trừ tiền nhà, điện nước, chị Tr phải gồng gánh tiền nuôi 2 em ở quê, cộng thêm đứa con mới đang học mẫu giáo.
Khác với chị Tr, anh Lê Văn H (25 tuổi – Bình Phước) cũng đi làm công nhân, tuy nhiên ngoài giờ làm, anh không làm thêm nên cuộc sống luôn trong tình trạng thiếu thốn. Anh H kể hồi trước có lên Sài Gòn làm mấy năm, sau đó vì hoàn cảnh đưa đẩy, anh ra Hà Nội xin làm công nhân tại các khu công nghiệp.
Anh H đã có gia đình, vợ cũng là người tỉnh lẻ lên Hà Nội làm công nhân. Cả hai vợ chồng lương một tháng được tổng cộng hơn chục triệu đồng, lại có con nhỏ nên gia đình anh thường xuyên phải ‘’thắt lưng buộc bụng’’.
Vì đi làm nhà máy điện tử, ăn uống đạm bạc thất thường nên anh thường xuyên đau ốm, tháng nào cũng phải đi vay mượn người thân, lúc thì mượn bạn bè, hoặc là anh em đồng nghiệp. “Cùng là công nhân nên họ cũng khó khăn, đâu có thể lúc nào cũng cho mình vay được. Có đợt cả tôi và con đều ốm, không biết vay ai nữa, thế là đành “cầm thẻ”, nhưng cũng được tối đa 4 triệu, đến cuối tháng, trừ lãi suất, trừ tiền sinh hoạt, trong thẻ tôi còn đúng vài chục nghìn’’.