"Giám sát" 2 con học
6 giờ 30 sáng, chị Tuyên trở về phòng trọ tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Người chị “như đi mượn”, mắt thâm quầng khi vừa trải qua ca làm việc từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Khi chị về đến phòng cũng là lúc chồng chị chuẩn bị đi làm. Đều làm công nhân trong khu công nghiệp Thăng Long, thời gian này, anh đi làm ngày thì chị đi làm đêm, vì vậy vợ chồng rất ít khi được gặp nhau, trừ vài giờ vào lúc chiều tối.
Thấy hai con vẫn say ngủ, chị Tuyên nhẹ nhàng nằm cạnh, ôm lấy 2 con, định “mượn” chút hơi ấm của chúng rồi tranh thủ chợp mắt. Nhưng dù người mệt mỏi, cảm giác rất buồn ngủ, chị vẫn không tài nào nhắm mắt được, trân trân nhìn lên trần nhà với những suy nghĩ mông lung...
Gần 8 giờ, chị cùng các con dậy, ăn sáng bằng những gói xôi chị mua vội trên đường trở về từ nhà máy. Trệu trạo ăn cho xong bữa sáng, chị giục cậu con trai đầu (năm nay lên lớp 6) chuẩn bị sách, vở, đồ dùng để học online. Thuê 2 phòng trọ với giá 400.000 đồng/phòng, nếu muốn, chị Tuyên có thể sang phòng bên cạnh để ngủ. Nhưng một mặt, do không còn buồn ngủ, một mặt không yên tâm khi con tự học online, nên chị đành ngồi cạnh để “giám sát” con học tập nghiêm túc, hỗ trợ cho con.
Cố giấu đi vẻ mệt mỏi, chị Tuyên chia sẻ: “Trong quá trình học, có thể phát sinh nhiều lỗi kỹ thuật. Hơn nữa, cháu khá ham chơi, nghịch ngợm, nên tôi thường phải ngồi cùng để cháu có thể học tập nghiêm túc, hiệu quả nhất” - chị Tuyên cho hay. Trong lúc cậu cả học online, chị Tuyên giao bài tập cho cậu út - năm nay học lớp 2. Cháu út vốn nghịch ngợm, nên chị phải thường xuyên nhắc nhở, thậm chí đe nẹt để cháu hoàn thành bài tập được giao.
Gần trưa, chị đi chợ, nấu ăn cho 3 mẹ con, rồi ngủ cả buổi chiều. Rất may, buổi chiều các con không phải học online, nên chị có nửa buổi trọn vẹn để ngủ vùi, lấy lại một phần sức lực. Buổi tối, vợ chồng chị Tuyên lại thay nhau ngồi hỗ trợ cho cháu út (đang học lớp 2) học online. Cháu còn nhỏ, chưa có ý thức bằng cháu lớn, nên anh chị vất vả hơn khi phải ngồi cùng học với cháu. Sau khi chờ cháu học xong, nghỉ một lúc, chị Tuyên lại lấy xe máy để đi làm ca đêm, bắt đầu một đêm thức trắng.
"Cố gắng lúc nào cũng có một người trông con"
Tha hương nhiều năm nay, chị Tuyên từng có ý định gửi các con về quê. Nhưng nghĩ đến cảnh bố mẹ đã già cả, sức yếu, trong khi hai cháu đều là con trai, khá nghịch ngợm, nên chị đành gác lại kế hoạch này. Hai vợ chồng đành phải cố gắng xoay xở, luân phiên trông các con.
“Chúng tôi cố gắng lúc nào cũng phải ít nhất có một người ở nhà để trông các con” - chị Tuyên nói.
Cứ 3 tuần, chị Tuyên thay ca một lần. Có đợt, vợ chồng chị đều đi làm ban ngày, các cháu phải ở nhà một mình. Những lần như vậy, chị phải chuẩn bị trước bữa ăn trưa cho con.
Rất may, nơi trọ của gia đình chị ở cùng với chủ nhà, nên chị yên tâm hơn về mối nguy hiểm từ những người lạ mặt. Nếu ở nhà trọ biệt lập như một số nơi khác, chị đã chuyển nơi ở để đảm bảo an toàn cho con.
Chị cũng luôn dặn con không tiếp xúc với người lạ cũng như cẩn trọng với những đồ điện trong nhà để tránh tai nạn.
Thời gian này, công ty ít việc, không được tăng ca nên thu nhập của chị Tuyên chỉ rơi vào khoảng 8 triệu đồng/tháng. Thu nhập của chồng chị cũng tương tự, tính ra cả 2 vợ chồng có tổng thu nhập là 16 triệu đồng.
“Mỗi tháng, tất cả chi phí của gia đình, như: Thuê nhà, tiền ăn uống, sinh hoạt, tiền học của con… rơi vào khoảng 12 triệu đồng. Số tiền 4 triệu còn lại, vợ chồng tôi cố găng dành dụm, tiết kiệm để đề phòng khi “trái gió trở trời” cũng như để chuẩn bị cho cuộc sống sau này” - chị Tuyên tâm sự.