Yêu nghề
Ngày 18.10, dưới cơn mưa thêm nặng hạt, bà Nguyễn Thị Khuy (sinh năm 1974) vẫn loay hoay quét nốt phần rác trong ngày rồi tiếp tục công việc mới.
Bà Khuy có 2 người con: con gái đầu chưa có việc nên chỉ ở nhà; con trai út đang học lớp 10. Hàng ngày bà Khuy thức dậy từ 3 rưỡi sáng để từ nhà ở xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội lên trung tâm thành phố làm việc.
Mức lương gần 5 triệu đồng/tháng, để có tiền cho cả gia đình chi tiêu dè dặt, bà Khuy phải làm thêm các công việc vặt khác.
Ngày nào cũng vậy, vừa dọn rác, bà vừa nhặt ve chai mang về bán. Chỉ vào số phế liệu được cột trên yên xe, bà Khuy nói: “Cả ngày hôm nay lục 4 thùng rác mới được chừng ấy ve chai. Chỗ này bán đi cũng được 20.000 – 30.000 đồng, bù tiền xăng xe đi lại".
Vậy mới nói, xe của bà như đựng cả “thế giới”. Nào là ve chai, thùng nhựa, thùng phuy loại nhỏ, thức ăn thừa,… Giỏ xe, phía trước, 2 bên và sau xe không còn thừa chỗ nào.
Con trai thấy bà vất vả nên hay khuyên mẹ nghỉ việc. Ngoài việc đi làm để có thêm thu nhập, với bà Khuy thì: "Nếu không yêu nghề thì không thể làm được".
“Con hiểu, mẹ đừng lo con xấu hổ”
Chị Doãn Thị Cam (sinh năm 1982) trú tại huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội - nữ công nhân môi trường 8 năm tần tảo một mình nuôi con.
Trung bình mỗi tháng chị phải chi trả số tiền thuê nhà, tiền điện nước… khoảng 1,5 triệu đồng. Số tiền còn lại chị phải tằn tiện lắm mới có thể trang trải cuộc sống. Lúc chưa bùng phát dịch, chị xin đi làm quét dọn vệ sinh theo giờ để bữa cơm của hai mẹ con "thịnh soạn" hơn.
Giữa ngã tư của một khu chợ dân sinh thuộc phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, hoa tươi được bày bán ngập tràn. Đối diện quán bán hoa chuẩn bị cho ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, người thì được mua hoa đem tặng, còn chị Cam chỉ mong làm sao dọn nhanh hết rác để về với gia đình.
May mắn nhất đối với người phụ nữ này là có một cậu con trai hiểu chuyện. Chị Cam kể, chị hay hỏi con trai: “Thế mẹ làm nghề này con có xấu hổ không?". Hạnh phúc nhất là khi chị nhận được câu trả lời: “Có gì mà xấu hổ hả mẹ. Mẹ làm sạch cho đời cơ mà. Con hiểu, mẹ đừng lo con xấu hổ với bạn bè”.
Không có dịch COVID-19, chị đã phải vật lộn với chuyện mưu sinh. Hiện nay, ngoài việc bị cắt giảm giờ làm, chị còn không còn công việc làm thêm vào lúc rảnh rỗi.
Khi được hỏi về mong muốn lớn nhất hiện tại, chị Cam chị mong dịch sớm qua nhanh để chị trở về cuộc sống như trước.