Đương nhiên, ai cũng có mong muốn có nhiều tiền, một loại tài sản đặc biệt, giúp con người sống thoải mái, dễ dàng, làm được những điều họ mong muốn. Nhưng việc đám đông chen chúc để mua vàng vào một ngày “đặc biệt”, với quan niệm đem lại may mắn, nghĩa là mong có nhiều tiền hơn từ những tác động siêu nhiên, là điều bất thường.
Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra, Thần Tài chỉ là một nhân vật theo truyền thuyết Trung Quốc, không có sách vở nào ghi lại ngày 10 tết là ngày vía Thần Tài, không có cơ sở nào chứng minh mua vàng vào ngày đó sẽ đem lại may mắn.
Thế nhưng người ta vẫn ào ào chen nhau, “hành xác” để mua vàng vào ngày Thần Tài, chỉ theo lời đồn đại và cách ứng xử mang tính chất “trào lưu”. Có người cho rằng đó là một biểu hiện của mê tín, nghĩa là niềm tin mù quáng, quá mức, dẫn đến hành động thiếu suy xét, thái quá và gây nhiều hệ lụy.
Đằng sau lối ứng xử ấy, cho thấy cả xã hội đang quay cuồng với đồng tiền. Đồng tiền lên ngôi, ngự trị, lấn át các giá trị xã hội, đạo đức, nhân văn. Nhiều người không cần che giấu tâm trạng “khát tiền”, thèm tiền và sẵn sàng làm tất cả, bất chấp pháp luật, đạo lý… để có được nhiều tiền.
Chen chúc đi đình chùa, dâng lễ, nhét tiền vào tay thần thánh, để cầu thăng quan tiến chức, bán đắt mua may… chung quy lại cũng vì tiền.
Thánh thần chắc cũng choáng váng, xây xẩm vì sự cuồng tín và “khát” tiền cao độ của không ít người. Làm sao thần thánh có thể ban phúc đức, chức tước, tiền bạc cho ngần ấy người, với những đòi hỏi không giới hạn, nếu như họ không chịu tu dưỡng, rèn luyện, lao động, tiết kiệm và sáng tạo?
Làm gì có ông Thần Tài nào, có thể đem lại may mắn, tiền bạc cho những người kinh doanh, nếu họ làm ăn chụp giật, buôn gian bán lận, bất chấp lương tri, đạo lý như bán thực phẩm bẩn, ôi thiu, hàng gian, hàng giả?