Nhiệm vụ chính của đội là kiểm tra phát hiện lập biên bản các hành vi vi phạm về lĩnh vực xây dựng, nhà đất, trật tự đô thị, trật tự vỉa hè, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường; hướng dẫn cho công dân, tổ chức thi hành đúng quy định của nhà nước, phối hợp với các sở ban ngành để thực hiện công tác giữ vệ sinh, môi trường, trật tự vỉa hè đô thị…
Có thể nói, đây là “cánh tay nối dài” của chính quyền cơ sở, nhằm thực thi việc quản lý đô thị thuộc địa hạt của mình. Điều đáng nói, lực lượng này được thành lập hơn 20 năm, nhưng không tuân theo bất cứ một mô hình, hướng dẫn hợp pháp nào về tổ chức bộ máy, nhân sự, các quy định về chức năng nhiệm vụ… theo quy định của Trung ương.
QTĐT Đà Nẵng hình thành tự phát, riêng có của Đà Nẵng. Mọi hoạt động của lực lượng không theo luật mà chỉ theo quyết định thành lập của chính quyền TP năm 1997 và sau này là theo một đề án “kiện toàn tổ chức hoạt động…” vào năm 2017.
Nếu hình ảnh, mọi hoạt động của lực lượng này chuẩn mực, đúng với chức năng nhiệm vụ, giúp chính quyền hoàn thành tốt việc quản lý đô thị thì có thể trở thành mô hình học tập, nhân rộng cho các đô thị khác trên toàn quốc. Nhưng thực tế 20 năm tồn tại, QTĐT Đà Nẵng chưa thể khiến người dân an tâm. Đã xảy ra chuyện ức hiếp người nghèo, phụ nữ, cụ già buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, khi thì có dấu hiệu lạm quyền, hành động bạo lực với dân. Đặc biệt đã bị tố giác tiêu cực, nhận tiền bảo kê để ứng xử thiếu khách quan, công bằng trong công tác lập lại trật tự vỉa hè, trật tự xây dựng trên TP.
Không phải đến hôm nay, khi có đơn kêu cứu từ vỉa hè, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng “ra tay” xử lý, chấn chỉnh thì dư luận mới đề cập đến lực lượng “khác người” có tên QTĐT này. Thực trạng nhếch nhác trên vỉa hè, đường phố Đà Nẵng cũng đủ minh chứng hiệu quả hoạt động kém của lực lượng này.
Đường phố ở một số quận huyện hiện rối ren vì bị lấn chiếm. Nhiều đường phố có quy hoạch kiến trúc theo kiểu mẫu, ấn định số tầng, chiều cao theo quy hoạch chung… Nhưng thực tế, ít đường phố ở Đà Nẵng tuân thủ quy định này. Xây dựng trái phép, lấn chiếm không gian chung của người dân xảy ra nhiều nơi.
Chưa kể, vi phạm xây dựng của các doanh nghiệp công ích, công ty cổ phần như điện lực, cấp thoát nước, công viên cây xanh, GTVT… xảy ra nhiều trên vỉa hè, đường phố. Mạnh ai nấy đào đường, lật vỉa hè để cải tạo, cắm biển bảng, kéo dây điện… tùy tiện, bất chấp quyền lợi người dân, bất chấp mỹ quan đô thị.
Những tồn tại đầy bức xúc đó giải thích như thế nào khi lực lượng QTĐT gần như có mặt thường trực, đều khắp tại các địa phương? Khó có thể bắt tận tay, day tận mặt những hành động bảo kê, tiêu cực của lực lượng QTĐT, nhưng việc hoạt động không hiệu quả, không theo luật pháp cũng có thể minh chứng cho điều tiếng mà họ đang phải gánh chịu là có cơ sở.
Đã đến lúc Đà Nẵng phải nghiêm trị những biểu hiện tiêu cực của lực lượng QTĐT. Cần “luật hóa” các quy định về tổ chức nhân sự, chức năng nhiệm vụ lẫn việc kiểm soát hoạt động của lực lượng này cần được thống nhất toàn TP, minh bạch cho dân chúng giám sát. Không thể để một lực lượng không chính danh, hoạt động theo “lệ làng”, kém hiệu quả lại kéo dài từ trước nay.