Sẽ là quá chóng vánh với người ngoài, nhưng đối với anh em đồng nghiệp, ai cũng hiểu cái khó của tính chất công việc có thể chính là lí do kéo chúng tôi lại thành một cặp. Hơn nữa, em chân thành, chừng mực và vô cùng hòa nhã dù xét về bằng cấp trình độ, về năng lực, ngoại hình... Tất thảy em đều nổi trội hơn nhiều người, hơn tôi - đặc biệt là tôi. Thế nên cả cơ quan ai nấy đều xuýt xoa cho cái sự may mắn không ai ngờ tới.
Cũng đôi lần không giấu nổi thắc mắc, tôi đã hỏi em vì sao chọn cưới tôi và liệu rằng em có hối hận? Em chỉ cười hiền bảo rằng em không có tiêu chí chọn bạn đời, em cũng đã đến tuổi ổn định để tập trung gắn bó với sự nghiệp. Hơn nữa, đức tính thật thà đến thô kệch của tôi chính là điểm cộng trong mắt em. Câu trả lời đánh gục mọi hoài nghi mơ hồ của một gã trai ngót 30 tuổi đang sốt vó vì chỉ tiêu ép lấy vợ của bố mẹ già.
Chúng tôi cưới nhau. Nhanh chóng có đứa con trai đầu lòng, cuộc sống vợ chồng yên ả nhiều người chép miệng mơ ước. Rồi ngày xấu trời ập đến. Khi em đang nằm trên bàn đẻ, tôi vô tình đọc được dòng tin nhắn của một số lạ trên điện thoại của em: "Chặn số tôi chứng tỏ em đã quá vô tình Vân ạ. Nhất định ngày nào đó tôi sẽ cho chồng em và cả thế giới biết em từng yêu đồng tính. Từng yêu tôi!". Tôi loạng choạng ngồi xuống dãy ghế chờ, có thể người ta nhắn nhầm chăng? Có thể chỉ là một sự nhầm lẫn. Tôi tự trấn an mình, nhưng đôi tay lại không thể thôi tò mò muốn cào cấu bàn phím để tìm ra người vừa nhắn là ai.
Ngay lúc này tôi không thể gọi trực tiếp cho số lạ đó được. Lục tìm trong mớ bòng bong suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định vào zalo của mình gõ thử số điện thoại trong khung tìm kiếm và nhòe đi trước mắt là hình ảnh đại diện của vợ tôi, (chính xác là vợ tôi) tươi như hoa trong tay một "gã" điển trai, phong trần và bên dưới là dòng tựa: "Đồng tính cũng có quyền được hạnh phúc ". Đôi chân nhũn mềm cùng tấm thân bủn rủn của tôi thụp xuống. Phía đầu hành lang mẹ tôi cùng mẹ vợ đang lỉnh kỉnh tây xách nách mang đồ đạc tiến đến. Phía trước dãy ghế chờ là cửa phòng sinh nơi vợ tôi đang vượt cạn. Còn phía tôi là những hoang mang tột độ về một sự thật bất ngờ. Tôi biết phải đối diện với chuyện này thế nào đây?