Sau 50 năm, cô gái Việt suýt quên
Ông Ken Reesing (cựu binh Mỹ) từng đóng quân tại căn cứ Long Bình (Biên Hòa) năm 1969. Tại đây, ông đã quen và yêu một cô gái tên là Thúy Lan. Sau 50 năm chưa gặp lại nhau, ông Ken muốn tìm gặp lại mối tình đầu.
Cách đây một tháng, ông Ken Reesing nhờ một người quen là ông Robert Frank đăng tải thông tin trên mạng xã hội bức hình của bà Lan cùng nội dung: “Tôi muốn tìm lại cô gái ấy, người luôn hiện hữu trong trái tim tôi, chỉ để mong muốn biết rằng cô ấy có còn sống và hạnh phúc. Tôi sẽ không xen vào cuộc sống của cô ấy".
Chưa đầy một ngày, "cộng đồng mạng" đã tìm ra thông tin về cô thiếu nữ năm xưa. Bà Thúy Lan hiện sinh sống tại phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bà sống cùng con gái và mưu sinh bằng nghề bán cháo.
Lúc đầu, khi người cháu đưa thông tin này cho bà Thúy Lan kèm theo tấm hình lúc trẻ, cô khăng khăng "chắc là người giống người".
Vài ngày sau đó, ông Robert Frank, người quen của ông Ken đến tận nhà tìm gặp bà Lan để xác thực thông tin thì mới vỡ lẽ.
"Lúc ông Robert Frank đưa hình ông Ken lúc già, tôi bảo là anh tìm sai người rồi, ông này tôi không quen đâu. Sau khi ông Robert đưa hình thời trẻ kèm theo một vài thông tin cá nhân thì tôi mới biết là ông Ken, cảm xúc lúc đó thật khó tả" - bà Lan nói.
Ngược dòng thời gian, bà Lan kể chúng tôi nghe câu chuyện về mình năm 16 tuổi. Khi ấy, vì gia đình nghèo khó, bà xin làm nhân viên phục vụ trong quán bar để đỡ đần bố mẹ nuôi các em. Một ngày, bà gặp ông Ken - khách tới quán và hai người phải lòng nhau.
Sau một năm quen nhau, ông Ken quay trở lại Mỹ và hứa sẽ quay lại. Mãi một thời gian, hai người vẫn còn thư từ qua lại nhưng rồi thưa dần, mỗi người đều có cuộc sống riêng.
“Lúc ông quen tôi, mẹ tôi cứ hay dọa là “nắm tay sẽ có bầu” nên chưa bao giờ nắm tay ông ấy nữa, tình cảm rất trong sáng.
Tôi nói tiếng Anh không rành, chỉ nói được tiếng bồi, ông Ken lại không giỏi tiếng Việt, thế mà hai chúng tôi vẫn hiểu nhau, có gì không hiểu thì tôi lại dùng cử chỉ. Sau khi ông về nước, cũng có thư từ qua lại nhưng địa lý cách trở, nên chúng tôi coi như một tình bạn, một kỉ niệm đẹp”.
Hẹn ngày tái ngộ
Những ngày qua, sau khi tìm được thông tin của nhau, bà Thúy Lan và ông Ken bắt đầu nói chuyện nhiều hơn qua điện thoại.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Ken tìm bà Lan. Trước đây hơn 10 năm, ông đã dùng nhiều cách để tìm kiếm nhưng vô vọng. May thay, nhờ mạng xã hội mà chỉ 1 ngày, họ đã tìm được nhau.
“Cứ cách 2-3 ngày, tôi và ông Ken lại gọi điện hỏi thăm nhau. Lúc đầu thì chưa quen, còn bỡ ngỡ nhưng dần dà kể những câu chuyện cũ, lại thân thiết hơn. Lâu lắm rồi không nói chuyện, tôi cũng không còn nhớ nhiều tiếng Anh, câu nào ông nói nhanh quá tôi lại bảo ông nói chậm lại, nói 2-3 lần tôi mới hiểu.
Ông Ken có nói với tôi là tháng 9 này ông sẽ bay sang Việt Nam, tôi bảo là nếu qua thì thông báo ngày giờ để tôi đi đón. Gặp lại bạn xưa, thấy ông ấy còn khỏe và nhớ đến mình tôi rất vui” – bà Lan chia sẻ.
Sau nhiều năm với nhiều thay đổi, hình ảnh, thông tin lúc trẻ của bà Lan đều thất lạc, không còn 1 tấm hình nào. May mắn thay, tấm hình được ông Ken giữ và đăng lên mạng xã hội được bạn bè bà Lan nhìn thấy, giúp bà gặp lại rất nhiều bạn cũ.
“Cuộc sống của tôi bây giờ vui lắm. Lúc nào rảnh là tôi có thể gọi điện nói chuyện với ông Ken và còn trò chuyện với nhiều bạn bè khác. Có người ở tận bên Úc, đọc được tin tức của tôi trên mạng mới biết mà liên lạc. Nói với nhau bao nhiêu chuyện cũ những năm 15,16 tuổi, thật sự rất vui”- bà Lan cười hạnh phúc.