Chúng tôi tuy không phải yêu nhau thắm thiết trước khi cưới nhưng đến với nhau đều bằng tự nguyện của cả hai người.
Ban đầu, chúng tôi nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của bố mẹ tôi vì em học hành bằng cấp đầy đủ, công việc ổn định. Còn phía gia đình em, chúng tôi vấp phải rào cản không nhỏ vì xét về mọi điều kiện tôi đều thua kém em. Cả em và tôi đều phải cố gắng thật nhiều để từng bước "lội ngược dòng" chiếm lĩnh tình cảm, sự yên tâm tin tưởng của bố mẹ vợ dành cho tôi.
Trớ trêu thay, bố mẹ tôi ngày càng tỏ ra khó chịu, cư xử thiên vị với con dâu út mặc dù em hầu như chẳng làm gì sai cả.
Em khéo léo, đảm đang và luôn biết cách dung hòa mọi mối quan hệ. Em quan tâm, vun đắp gia đình nhà chồng bằng cả tấm lòng và sự giỏi giang, tháo vát. Nhưng hình như chưa bao giờ em được ghi nhận trong nhà tôi.
Mẹ tôi là cựu giáo chức nghỉ hưu, những ngày hội phụ nữ, lễ nhà giáo... Em đều chuẩn bị những món quà hết sức tinh tế và thiết thực. Em cũng không bao giờ quên biếu bố chồng vài đồng mỗi khi nhận lương hoặc dúi cho ông chút tiền phòng tàu xe, chi phí phát sinh khi ông đi ăn cỗ xa nhà. Cô ấy cho gì, sắm gì, bố mẹ tôi đều nhận cả, thậm chí nhiều khi gợi ý để được nhận nhiều hơn. Chỉ tuyệt nhiên không ghi nhận, không coi cô ấy có một chút vai trò gì, nhất là khi tôi không ở nhà.
Cô ấy tự đứng ra mua đất bằng khoản vay ngân hàng qua lương, rồi chúng tôi cố gom góp xây ngôi nhà nho nhỏ, giữa lúc ấy bố mẹ không giúp chúng tôi một đồng mà dồn cả cho anh trai tôi mua xe. Bất kể việc to nhỏ gì, bố mẹ tôi cũng đều hết lời khen ngợi anh trai và chị dâu. Khi ốm đau là một tay vợ tôi xin nghỉ chăm nom phục vụ, nhưng khỏe rồi bố mẹ tôi sẵn sàng phủi ngay công lao của cô ấy và thao thao kể với xóm giềng về những quan tâm của anh chị tôi dù chỉ bằng một cú điện thoại.
Ông bà toàn tâm chăm lo cho hai đứa con nhà anh chị, còn hai đứa nhà tôi đều lớn lên từ một tay mẹ chúng, chưa một lần mẹ tôi sang nhà giúp bế cháu để cô ấy chợp mắt lúc chúng ốm đau, đêm hôm. Vợ tôi vẻ ngoài mạnh mẽ kiên cường, lại tự lập trong mọi việc, nên chưa bao giờ kể lể than trách với tôi về những uất ức em phải chịu, để tôi yên tâm thường xuyên công tác xa nhà, cũng là để bố mẹ đẻ cô ấy yên tâm về lựa chọn của cô ấy.
May được xóm giềng tốt, họ đều nói xa gần cho tôi biết được. Lí do duy nhất khiến vợ tôi ngày càng bị ghét chính bởi sự giỏi giang, tháo vát và xinh đẹp. Ông bà luôn nghĩ: người như vậy thì không thể chung thủy với chồng con.
Thời điểm đất khu nhà bố mẹ tôi đùng đùng lên giá tiền tỉ, ông bà vội vã sang tên hết cả ba thổ cho anh trai tôi, vợ chồng tôi không hề có suất. Khi tôi uất ức đến hỏi cho ra nhẽ thì ông bà nói rằng đợi khi nào xác định được vợ tôi toàn tâm toàn ý với gia đình chồng thì anh tôi sẽ sang lại tên cho tôi, vì biết đâu chia cho tôi rồi vợ lại chả bỏ tôi ngay và nghiễm nhiên phải chia đôi giá trị thổ đất ấy, coi như mất. Ông bà bảo làm thế cũng chỉ vì thương con.
Tôi hậm hực trở về vì không có cách nào thuyết phục ông bà thay đổi, định sẽ kiện ra tòa để đòi lại công bằng cho cả tôi và em. Nhưng vợ tôi không cho phép làm thế vì bố mẹ trên đời chỉ có một, đã dùng đến pháp luật để nói chuyện với nhau thì còn đâu hòa khí gia đình. Cô ấy cứ sống cao thượng như thế, khiến tôi thêm day dứt về sự bất lực của mình. Càng thương vợ bao nhiêu, tôi lại càng thấy mình vô dụng, nhu nhược bấy nhiêu.