Sự việc bắt nguồn từ chỗ Trang Trần cho rằng, đàn chị đã vào facebook của mình và để lại dòng bình luận “vô văn hóa” khi cô đang livestream trò chuyện với bạn bè. Ngay lập tức, Trang Trần đáp trả lại bằng một màn chửi như hát, thậm chí còn hăm dọa tới nhà đàn chị nếu Xuân Hương dám lên tiếng trên trang cá nhân.
Trước sự việc này, nghệ sĩ Xuân Hương lúc đầu rất sốc, sau đó bình thản đón nhận. Cô cũng nhờ luật sư bảo vệ, khi cho rằng Trang Trần đã xúc phạm danh dự mình, điều mà nghệ sĩ mất cả cuộc đời để xây dựng.
Bình tĩnh lại, cô cho rằng cả mình và Trang Trần đều là nạn nhân trong sự việc này và khẳng định mình không hề vào trang cá nhân của cô người mẫu để bình luận, cũng không biết Trang Trần là ai. Tuy nhiên, Trang Trần phủ nhận lời giải thích của Xuân Hương và cho rằng đàn chị đang đóng vai bị hại.
Nghệ sĩ Xuân Hương khẳng định không vào facebook của người mẫu Trang Trần bình luận. |
Trang Trần nổi tiếng lâu nay là người nóng tính. Những người theo dõi, từng làm việc với cô chẳng lạ gì tính “nói đâu đệm đấy”, song phần đông công chúng lại “giật mình”, vì không tin những lời tục tĩu lại có thể tuôn ra từ miệng của một người mẫu, diễn viên.
Và trong lùm xùm với nghệ sĩ Xuân Hương, vẫn chưa biết ai là người đã “châm lửa” trước. Nhưng dù bất kỳ lý do gì, việc công khai livestream để chửi, xúc phạm một nghệ sĩ khác cũng khó được công chúng chấp nhận.
Cách đây chưa lâu, danh ca Hương Lan đã thẳng thắn chỉ trích danh hài Việt Hương vì diễn hài thô tục trên sân khấu. Dù Việt Hương giải thích chỉ là phút ngẫu hứng, trong một buổi tiệc mang tính chất gia đình, nhưng Hương Lan vẫn không chấp nhận.
Bởi sân khấu cho dù lớn hay nhỏ, từ rạp lớn cho đến sự kiện, tiệc cưới, nhà hàng,… hay bất cứ nơi đâu, thì vẫn luôn là sân khấu. Sự thô tục trong văn hóa người Việt, từ xưa đến nay luôn là lời khinh rẻ, cho cả người nghe lẫn người nói. Những gì nghệ sĩ nói, nghệ sĩ làm đều tác động đến mọi người, trong đó có không ít người trẻ đang tôn họ làm thần tượng.
Và trong khi nghệ sĩ, nhân cái gọi là “cảm xúc cá nhân”, công khai xúc phạm nhau bằng những ngôn từ tục tĩu, thì khán giả bao giờ cũng là người hứng đủ. Thay vì được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật, họ lại phải hứng “rác ngôn từ” của những người tự nhận mình là sao.