Đặt vấn đề, PGS Văn Như Cương chia sẻ: Có lẽ, các em sẽ ngạc nhiên khi hôm nay thầy sẽ nói về một căn bệnh mà ít nhiều chúng ta đều mắc phải. Căn bệnh này tuy không làm chết người ngay lập tức, nhưng nguy hiểm lắm vì nếu người bệnh không quyết tâm chạy chữa thì họ sẽ trở thành người vô dụng.
Nguy hiểm hơn nữa, nếu một xã hội có nhiều người mắc bệnh này thì xã hội ấy trở thành nghèo nàn, lạc hậu, không bao giờ tiến bộ được. Căn bệnh này làm cho con bệnh dần dần trở thành ngưới có nhân cách thấp kém, sống theo kiểu bầy đàn, và không giúp ích gì cho xã hội. Đó là bệnh lười, một căn bệnh có nguy cơ lan rộng nhanh chóng.
Theo vị thầy giáo đáng kính, bệnh này có những biểu hiện về triệu chứng như: Lười học, lười nghe giảng, lười làm bài tập, lười suy nghĩ, lười phản biện, lười đặt câu hỏi “tại sao như vậy?”, lười đọc sách, hoặc chỉ đọc những cuốn sách nhảm nhí, lười đọc kiến thức tham khảo, lười lao động, lười làm việc chân tay, kể cả làm những việc phục vụ cho bản thân mình, lười tập thể dục thể thao, rèn luyện thân thể…
Kể ra thì còn nhiều triệu chứng, chắc rằng mỗi người đều cảm thấy mình đang mắc phải một triệu chứng nào đó.
“Mỗi một người đều có một thời gian sống rất hữu hạn. Nếu họ mắc phải bệnh lười biếng thì khoảng thời gian sống đó càng trở nên rất ngắn ngủi. Con bệnh sống một cách uể oải, họ không suy nghĩ gì và không làm được một việc gì mặc cho thời gian vẫn trôi đi giờ này sang giờ khác, ngày này qua ngày khác, thậm chí năm này qua năm khác”.

Đưa ra giải pháp “chữa trị”, thầy Văn Như Cương cho rằng: Trước hết, mỗi người cần biết rằng mình có mắc bệnh lười hay không và mức độ ở giai đoạn nào: Mới chớm bệnh hay đã đến mức độ mà người ta thường gọi là “lười chảy thây”.
Khi biết mình có bệnh thì ai cũng mong muốn chữa bệnh. Nhưng căn bệnh này không có thuốc đặc trị, mà chủ yếu là sự quyết tâm của con bệnh. Đã là con người, ai cũng có chí hướng, chí hướng là lòng mong muốn và quyết tâm đạt tới một mục tiêu tốt đẹp trong tương lai. Từ “chí” trong khẩu hiệu của trường ta “có chí thì nên” có nghĩa là như vậy.
Tuy nhiên, cũng có những phương pháp giúp con bệnh mau chóng khỏi bệnh. Thầy giới thiệu phương pháp KAIZEN. Phương pháp này được phát minh bởi nhà hiền triết Nhật Bản Mamasi Mai, gồm hai từ KAI – thay đổi, ZEN- thông thái.
Theo phương pháp này, mỗi ngày em chỉ cần bỏ ra đúng một phút vào đúng thời gian cố định hằng ngày để làm công việc mà em lười nhất, ngại nhất. Một phút sau em hãy kết thúc không làm công việc đó nữa. Quan trọng nhất là ngày nào cũng phải làm và làm đúng giờ quy định.
Công việc trong một phút có thể là: Chống tay hít đất 10 cái hoặc học một từ tiếng Anh cùng với trong một câu tiếng Anh có từ đó, hoặc là một bài toán đơn giản trong sách bài tập. Em phải làm việc đó hằng ngày và quyết tâm không để cho bất cứ sự trì hoãn nào.
Sau khi làm việc đó một thời gian, em sẽ cảm thấy bị cuốn hút và đó là khi em đã bước đầu thành công trong quá trình vượt qua sự lười biếng. Rồi một ngày nào đó, em cảm thấy một phút không đủ để làm công việc đã trở nên hứng thú đối với em, khi đó em có thể tăng số thời gian làm việc lên, từ 1 phút thành 5 phút, 10 phút hoặc nếu cần thì 20 phút.
Như vậy là em đã vượt qua sự lười biếng và từ đây em có thể bổ sung vào công việc 1 phút lúc ban đầu bằng một số công việc có ích khác.