Cụ thể câu hỏi yêu cầu: “Hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói: "Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông”.
Với nhiều học sinh, định lý về tam giác vuông mà nhà toán học Pitago tìm ra đã trở nên quen thuộc trong thời cắp sách tới trường. Nhưng việc thử phân tích định lý này dưới góc độ Văn học, nhiều người chưa nghĩ tới.
Tưởng rằng đề bài này có thể làm khó các thành viên trong diễn đàn – trong đó có rất nhiều học sinh, sinh viên yêu thích toán học, nhưng ngược lại. Bức ảnh về đề thi Văn mang yếu tố toán học, dù chỉ mang tính giải trí, đã nhận được sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là các em học sinh.
Rất nhiều cách làm đã được đưa ra. Trong đó, Trương Phan Minh Thảo – một học sinh THPT ở TPHCM – đã đưa ra cách giải quyết đề bài “hóc búa” này một cách dí dỏm, khiến nhiều người “phục sát đất”. Minh Thảo đã viện dẫn các triết lý trong cuộc sống, trong các tác phẩm Văn học để phân tích đề bài.
Dưới đây là cách phân tích định lý tâm giác vuông dưới góc độ văn học của Minh Thảo. Bài làm này đang nhận được rất nhiều chia sẻ trên mạng xã hội:
"Mối quan hệ giữa ba cạnh trong một tam giác vuông là một đẳng thức không đổi: "Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông". Nếu một đại lượng tăng hay giảm thì các đại lượng còn lại cũng sẽ tăng hay giảm theo một tỉ lệ tương ứng phù hợp, nếu không thì tam giác sẽ không còn là tam giác vuông nữa.
Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, luôn có những đẳng thức không thay đổi như thế. Đó chính là những giá trị không đổi của cuộc sống mà chúng ta hướng tới. Ví dụ như trong Truyện Kiều, có một đẳng thức mà Nguyễn Du đã khẳng định "Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài". Dù ở xã hội nào đi nữa thì cả đức và tài đều cần thiết, nhưng tâm đức phải luôn được đề cao.
Và cũng như đẳng thức không đổi được nói đến trong định lý Pitago trong tam giác vuông kia, dù cuộc sống đặt ta vào hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta hãy học cách tự cân bằng cuộc sống để mọi giá trị tốt đẹp không mất đi.
Đừng thấy cuộc sống khó khăn mà chúng ta lại dễ dàng buông xuôi. Đừng vì những điều bất công nhìn thấy mà ta để cho mình méo mó theo... Không chỉ có vậy, khi xã hội ngày càng phát triển, bản thân mỗi chúng ta để thích nghi và tồn tại trong xã hội cũng cần phải thay đổi chính mình. Chúng ta phải tự hoàn thiện mình để thích nghi và đáp ứng yêu cầu của cuộc sống ngày càng hiện đại.
Cũng giống như một cạnh trong tam giác vuông kia nó không thể là một đại lượng bất biến khi chiều dài cạnh khác thay đổi. Chỉ khi bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông thì tam giác ấy mới là tam giác vuông.
Mỗi chúng ta sống và làm việc đều tồn tại các mối quan hệ song song, đó là mối quan hệ giữa bản thân mình với mọi người xung quanh và mối quan hệ chung với xã hội. Mặt khác, giá trị của mỗi con người cũng sẽ được khẳng định trong xã hội khi họ là người góp phần tạo nên giá trị cho xã hội...
Phải chăng ngày nay, khi con người mải mê theo đuổi những khát vọng của bản thân mà không đặt mình vào trong mối quan hệ với xã hội, nên hình hài xã hội mà ta đang thấy đâu đó có phần méo mó, không còn "vuông" nữa.”