Từ thời điểm 1.6, Luật Trẻ em có hiệu lực thi hành quy định, cha mẹ hoặc người giám hộ đăng ảnh con trẻ lên mạng xã hội mà chưa được sự đồng ý của trẻ từ 7 tuổi trở lên là phạm luật. Điều này đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.
Qua tìm hiểu, ông bố Trần Thanh Sơn (có tài khoản Facebook Thanh Sơn, Bắc Kạn) lập biên bản này với mục đích vui vẻ.
Trong biên bản, cả hai bên là bố mẹ và con cùng nhau thống nhất: Bên trẻ em đồng ý cho bên người lớn thoải mái đăng ảnh trên mạng xã hội như Facebook, Zalo… mà không kiện cáo, thắc mắc và đòi hỏi bất cứ điều gì.
“Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác.
Vậy chúng tôi lập biên bản này làm cơ sở để bên người lớn yên tâm đăng ảnh trẻ em trên mạng xã hội mà không lo sai luật, đi tù.
Biên bản được lập thành 3 bản bằng Tiếng Việt, mỗi cá nhân giữ một bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký”. Biên bản nêu rõ.
Ngay sau khi đăng tải bởi một tài khoản facebook trên một diễn đàn lớn, cộng đồng mạng tỏ ra khá thích thú với “biên bản” này. Biên bản nhanh chóng thu hút gần 8.000 like (thích) và hàng trăm bình luận trên mạng xã hội. Có ý kiến đồng tình vì sự hài hước của ông bố, có ý kiến cho rằng phụ huynh này không thực hiện đúng luật.
Ngày 1.6.2017, Luật Trẻ em chính thức có hiệu lực. Trong đó, điều gây tranh cãi nhất đó là Khoản 11, Điều 6, Chương I, Luật Trẻ em năm 2016 quy định hành vi bị cấm: “Công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em”.
Như vậy, bắt đầu kể từ ngày luật có hiệu lực, cha mẹ, người thân, hay bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác đều không được phép tự ý đăng ảnh, sử dụng thông tin cá nhân, đời tư bao gồm cả kết quả học tập… Nếu vi phạm thì có thể bị xử lý theo luật định, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em cho biết.
Ông Nam phân tích thêm, quyền bảo vệ bí mật đời sống riêng tư của trẻ em là quyền lợi chính đáng của mọi công dân được quy định trong Hiến pháp 2013, đó là quyền bất khả xâm phạm trong Công ước quốc tế. Vì thế, quy định này là hoàn toàn phù hợp. Đây là trách nhiệm trước hết phụ thuộc vào bố mẹ, người giám hộ trẻ em.
Khi công bố những thông tin bí mật riêng tư của trẻ em mà người công bố không phải người giám hộ thì phải có 2 điều kiện đó là nhận được sự đồng ý của bố mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em đó. Thứ hai là phải có sự đồng ý của trẻ em trong trường hợp trẻ em 7 tuổi trở lên....
“Cha mẹ cần hiểu rõ lợi ích tốt nhất cho trẻ em chính là một trong những nguyên tắc thực hiện của quyền trẻ em và ưu tiên lợi ích tốt nhất của trẻ em. Ví dụ những thông tin về bí mật đời sống riêng tư của trẻ em như thư tín, ảnh…, nhưng trong đó cha mẹ phát hiện ra là những thông tin qua tin nhắn có những hành vi xâm hại trẻ em, tùy theo trường hợp cha mẹ có quyền cung cấp thông tin đó công an, cho các cơ quan bảo vệ trẻ em.
Việc cha mẹ công bố và công bố như thế nào rất quan trọng. Giữa quyền bí mật riêng tư cho trẻ em và quyền được bảo vệ đời sống riêng tư cho trẻ em, thì đôi lúc có thể vi phạm quyền bí mật riêng tư để bảo vệ lợi ích tốt nhất cho trẻ em, tránh khỏi mọi nguy cơ bị xâm hại. Đó là 1 ví dụ”, Cục trưởng Cục trẻ em nhấn mạnh.
Trong Điều 33, Nghị định 56 cũng đã quy định rõ như thế nào là vi phạm đời sống riêng tư của trẻ em. Điều này giúp góp phần giải quyết những băn khoăn của dư luận.