Nói đến VAR, thật không sao có thể hiểu được là có người lại không thích nó? “Sai lầm của trọng tài là một phần không thể thiếu của con người” - cả trăm năm lạc hậu trước đây, người ta vẫn nói thế. Nay, nhận ra sai lầm “không thể sửa” ngày trước, con người “chế” ra VAR để “có thể sửa” những sai lầm của mình. Đó là con người tự hoàn thiện, là bóng đá tự hoàn thiện, sao lại phản đối? Cả một đội bóng, cả một nền bóng đá, cả một sự nghiệp của từng ngôi sao, chưa kể là bao nhiêu mồ hôi và tiền bạc, cả nước mắt nữa, chẳng lẽ lại bị sụp đổ, lại trở nên vô nghĩa, vẫn chỉ vì sai lầm “không thể thiếu” của trọng tài nữa sao? Vả lại! VAR cũng cho ta một hồi hộp khác, khi mà toàn cầu, toàn sân thót tim chờ trọng tài xem lại màn hình kỹ thuật do VAR cung cấp. Sự hồi hộp này “chính đáng/chính xác” hơn sự hồi hộp cũ, vốn chỉ lệ thuộc vào các sai lầm của trọng tài, thậm chí, phụ thuộc vào sự công tâm hay thiên vị của riêng họ. VAR còn giúp ta chống chơi xấu, chống ăn vạ? Tóm lại, VAR là văn hóa, văn minh, lịch sự, công bằng. VAR muôn năm!
Trở lại với Moskva! Người Nga mến khách. Người Nga thật thà còn chưa thạo cổ động như thiên hạ cho đội bóng của mình! Nhưng người Nga lại đã “quật đổ” cả “Ứng viên sáng giá” Tây Ban Nha và suýt nữa thì cả một trong “Tứ đại anh hào” - Croatia! Một đội Nga bị cho là “yếu nhất trong lịch sử” đã dẫn ta đi qua hết bất ngờ đến bất ngờ khác! Cùng với việc Mexico và Hàn Quốc hạ Đức; việc “tiễn” sớm Brazil, Argentina, Uruguay, Bồ Đào Nha; người Nga làm cho kịch tính sân khấu World Cup lên đến cao trào! Không một sự cố an ninh đáng kể nào. Ai đến Nga cũng được đón bằng bánh mỳ và muối. Cuộc sống Nga còn khó khăn so với rất nhiều nước làm khách của họ. Vậy mà họ lại tặng thiên hạ một World Cup hoàn hảo. Cảm ơn nước Nga!
CẢM ƠN BÓNG ĐÁ
Bóng đá có thể gây tranh cãi về mọi thứ nhưng vẫn mãi là một món quà mà con người “chế” ra để tặng cho chính mình; để thấy lại ở mình, cả chủ nghĩa/tính cách anh hùng phong lưu mã thượng lẫn thói khiếp nhược dở hơi; cả sự hào hiệp lẫn những trò ngược lại; để “giải” những nỗi buồn bực/vất vả đời thường; để được hòa đồng với thiên hạ sau những cô đơn/cô quạnh cá nhân; để được ngắm lại chính mình với tài thao lược, độ tinh khéo, độ mạnh mẽ, lòng dũng cảm, đức kiên nhẫn... và cả những trò lố như “ăn vạ”, “đóng kịch”, “gắp lửa bỏ tay người”; cả “Chủ nghĩa cống hiến” và “Chủ nghĩa thực dụng”; tình/tính đồng đội và cả sự cao ngạo, ích kỷ rất riêng... Có ai lại từ chối một món quà như thế?
Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, cuối cùng đã kết thúc! Không có “Đội bóng 1 người” nào đi được đến cùng - thời ấy đã qua rồi! Chỉ những tập thể mạnh, đoàn kết, thấm nhuần chiến - kỹ thuật cao cường với một HLV giỏi mới có thể đi tới đài vinh quang.
Trận chung kết, hiển nhiên là “Kỳ quan chiến trận” đỉnh cao của “Hội quần hùng”, tuy nhiên cũng không thể quên nổi 3 trận trước đó.
TRẬN BÁN KẾT 1 (11.7): Bỉ - Pháp (0-1)
Bỉ có Bruyne “làm được mọi thứ” và chỉ có cánh trái là nguy hiểm nhất với những pha đi bóng lắt léo và ra đòn nhanh của Hazard. Pháp vẫn có nhiều phương án gây “phiền phức” hơn cùng công, thủ được. Họ thắng là hợp lẽ.
“Đời sau” có thơ như sau:
Bỉ rằng: “Đã hạ Samba”
“Anh hùng thiên hạ, ai ta cũng chiều!”
Pháp cười: “Chưa thử đôi chiêu”
“Làm sao biết được ai chiều ai đây?”
“Trời Nga cao, đất Nga dầy”
“Vé vào chung kết, bạo tay thì cầm!”
Hai bên chiêng trống rầm rầm
“Quỷ đỏ” cùng “Ngự lâm quân” tranh hùng
Hazard mặt lạnh như đồng
Mbappe thúc ngựa truy phong xông vào
Fellaini đánh tầm cao
Griezmann thích luồn vào sau lưng
Bruyne đánh bên hông
Girourd khoác áo trung phong nhập thành
Lúc là thác, lúc như ghềnh
Quyết không canh ngọt cơm lành một khi!
Thế rồi từ quả corner
Griezmann treo bóng, Umtiti đội đầu
Một chiêu quỷ khốc thần sầu
“Ngự lâm quân” ngẩng cao đầu hồi doanh!
“Quỷ” nằm than với cỏ xanh:
“Trời đà sanh “Quỷ”, hà sanh “Tam tài”?
TRẬN BÁN KẾT 2 (12.7): Croatia - Anh (2-1 sau 120 phút)
Tài thao lược của HLV, kỹ - chiến thuật thượng thừa, lòng dũng cảm và kiên nhẫn vô song của các cầu thủ đã đưa Croatia đến trận cuối cùng! Thứ bóng đá tận hiến của họ đã được đền đáp! Trong khi các BLV bóng đá trên truyền hình còn đang “xuýt xoa”, tôi lên sân thượng, rót một chén “Bồ Đào mỹ tửu”, ngâm tặng Modric và đồng đội mấy câu thơ sau, rồi mới cạn cùng trăng:
Trời “hành” Croatia
Liền 3 “trận chiến” là 3 “vạc dầu”
3 lần bị “đánh” phủ đầu
3 lần đều phải đá lâu... 2 giờ!
Từ trong “lỡ vận thất cơ”
3 lần giằng lại cơ đồ Balkan
Hỏi bảo kẻ “luận anh hùng”:
Anh hùng nào giống anh hùng này chưa?
Đã từng 3 cuộc nắng mưa
Đã từng 3 độ dấm chua lửa nồng
Chén này xin cạn cùng trăng
Cùng anh hùng xứ Balkan xa vời!
TRẬN TRANH HCĐ (14.7): Bỉ - Anh (2-0)
Cả giải, cứ khi nào Bỉ để Bruyne và Hazard chơi gần nhau, thế công họ mạnh lên gấp đôi. Tiếc rằng Martinez biết điều này quá muộn. Bruyne lẽ ra đã có thể là cầu thủ hay nhất giải, nếu Bỉ có HCV!
Trận này cho thấy tầm cỡ thật của tuyển Anh. Họ không được như báo chí và mạng xã hội ca ngợi trước giải.
“Đời sau” mới có thơ rằng:
Từ thua bán kết về đây
“Tam sư” vào trận, lòng đầy ngổn ngang
Dẫu Kane có đoạt “Giày vàng”
Vẫn là “tan giấc mộng vàng” nước Anh
Đá thấp thì cũng chưa rành
Đá cao lại gặp “người Anh nước ngoài”!
“Quỷ” kia giỏi chống bóng dài
Mà chơi bóng ngắn cũng tài hơn Anh
Bao năm chăm chút lá cành
Tuyển Anh giờ vẫn “non xanh”... hơn người!
Tiếc sao! “Quỷ đỏ” ngời ngời
Mà khi nhận giải, phải ngồi ngôi 3
“Thời” gần mà “Vận” thì xa
Bruyne với Hazard ngậm sầu
Ngồi trông nước chảy qua cầu
Ngẫm mà kinh nỗi cao sâu phật giời!
TRẬN CHUNG KẾT (15.7): Pháp - Croatia (4-2)
Không có gì bất công ở đây - hai đội bất bại từ đầu giải gặp nhau. Không có sự tủi nhục nào ở đây - Croatia, lần này dù chỉ đoạt HCB nhưng được cả thế giới yêu thương bởi lối đá hào hoa, tinh tế, luôn tiến về phía trước, dù con đường của họ chông gai nhất giải. Kỳ diệu thay! Một đất nước bé nhỏ cũng có thể có một nền bóng đá lớn, rất lớn.
Không có sự ăn may đáng kể nào ở đây - hai bàn thắng sau của Mbappe và Pogba là mẫu mực của nghệ thuật phản công. Pháp đã có một chiến lược đúng đắn suốt giải - không phải lúc nào cũng hào nhoáng nhưng luôn hiệu quả.
Không ai bị “nhầm” ở đây - Modric đã đoạt “Quả bóng vàng World Cup 2018”. Mbappe đoạt giải “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2018”. Coutois đoạt giải “Găng tay vàng World Cup 2018”. Kane đoạt giải “Chiếc giày vàng” -Vua phá lưới - World Cup 2018”. Tây Ban Nha đoạt giải Fair Play World Cup 2018. Deschamp đã trở thành người thứ 3 sau Zagallo và Beckenbauer, vô địch World Cup cả khi là cầu thủ lẫn khi là HLV.
“Đời sau” mới có thơ về trận chung kết này:
Một Tây Âu, một Đông Âu
Vượt trên 4 bể 5 châu, thượng đài
Áo ca-rô, cờ tam tài
Rực rỡ khán đài giữa thủ đô Nga
Kìa Mbappe, này Pogba
Griezmann đó, đây là Kante...
Lưng gươm, tay súng bề bề
Thề không đoạt Cup không về Paris
Dư hào hoa, thừa kiêu kỳ
Ngự lâm quân thật có khi còn... chờn!
Bên kia cũng nổi như cồn
Vrsajlko, Modric, lại còn Vida
Mandzukic gần, Perisic xa
Sau Rakitic lại là Lovren...
Vượt qua cả Schmeichel
Subasic sáng như đèn trong gôn
Ngay khi gối mỏi chân chồn
“Tam sư” đụng phải cũng còn... “rơi răng”!
Chỉ hiềm gân mỏi, cơ căng
Bể trầm luân lấp cho bằng được không?
Mặt trời thì mọc đằng Đông
Cup vàng có mọc đằng Đông phen này?
Cam Tuyền mờ mịt thức mây
Balkan lâm trận, công ngay tức thì
Đương khi mải miết ra uy
“Dính” ngay phản lưới - “đen” gì “đen” hơn?
Gỡ hòa, đang tính công kiên
Thì VAR “cho” Pháp “ăn” thêm phạt đền!
Pháp giờ chơi nhẹ như tên
Điều binh khiển tướng ghi thêm 2 bàn!
Cả khi Lloris lỡ làng
Cả làng đều biết Cup vàng về ai
Trèo lên trái núi Thiên Thai
“Ngự lâm quân” ngự trên đài vinh quang
Thương đoàn dũng sĩ Balkan
Đổ mưa, trời cũng giăng giăng lệ sầu!
Cuối cùng, vì mọi thứ đã nói, xin cảm ơn bóng đá!