Nhìn ở góc độ chuyên môn, nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á đã tự nguyện cầm máy ảnh ra tuyến đầu khác gì một chiến sĩ?
Mỗi bức ảnh Nguyễn Á bấm máy đều làm người xem xúc động, là lời tri ân đặc biệt gửi từ đáy lòng của toàn xã hội tới tất cả đội ngũ bác sĩ, y tá, điều dưỡng - những người hùng thầm lặng đang ngày đêm trực tiếp chiến đấu với dịch bệnh. Đó là những cán bộ, chiến sĩ - bộ đội, công an không quản ngại khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh, sẵn sàng nhường doanh trại để tiếp nhận người cách ly, dựng hàng chục nghìn lều bạt “ăn lán, ngủ rừng”. Tinh thần trách nhiệm và nỗ lực quên mình của họ xứng đáng nhận được những mỹ từ tốt đẹp nhất, những lời tri ân sâu sắc nhất trong cuộc chiến phòng chống COVID-19, một đại dịch gây hậu quả nặng nề cho nhiều quốc gia mang tầm thế kỷ.
Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Lê Xuân Thăng nhận xét: Thâu đêm suốt sáng bám sát sự kiện, Nguyễn Á đã góp phần khẳng định một chân lý: Sức mạnh tuyệt đối của nhiếp ảnh vẫn luôn ở “Khoảnh khắc bấm máy quyết định không thể tái hiện”, đồng thời tài nguyên phong phú nhất để ống kính máy ảnh suốt đời theo đuổi, khai thác vẫn chính là đồng hành với “hiện thực cuộc sống” của nhân dân. Đây cũng chính là “con át”, hướng đi chủ đạo của Nhiếp ảnh Việt Nam đương đại?
Còn bản thân nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á chia sẻ: Tôi đã bắt đầu dấn thân vào “cuộc chơi lớn COVID-19” từ khi thế giới vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì sự xuất hiện của nó. Có lẽ trong cuộc đời cầm máy đến nay, không ngờ là khoảng thời gian này lại quá đáng nhớ đến vậy. Tôi đã phải giấu gia đình, vì không muốn ai phải lo nghĩ. Mặt khác, tôi cũng vô cùng thận trọng, vì nếu nhiễm bệnh tôi sẽ không hình dung được gia đình sẽ lo lắng đến mức nào, thật không dám nghĩ tiếp. Hết khó khăn này đến khó khăn khác. Chưa bao giờ đi chụp ảnh mà tôi phải làm công văn xin phép nhiều đến như vậy, toàn những công văn xin tác nghiệp ở những điểm nóng nhất. Đi đến đâu ai cũng nhìn tôi trợn tròn mắt: Bộ không sợ à? Qua những gì đã thấy trong công cuộc chống dịch, tôi thấy thêm yêu cuộc đời này, và thấy mình phải sống có mục đích hơn, trân quý những tình cảm xung quanh hơn. Tất cả chúng ta đều phải thầm kính trọng và ngả mũ trước sự hy sinh thầm lặng cho đời, cho người của nhiều người trong đại dịch, và chính họ đã truyền cho tôi cảm hứng bất tận.
Xin trân trọng giới thiệu một số bức ảnh của nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á tới bạn đọc.
(còn nữa)