Chuyện nghề văn của Vĩnh Quyền: Cái bìa 4

vĩnh quyền |

Viết cuốn tiểu thuyết khó đã đành, làm bìa 4 cho nó cũng chẳng nhẹ nhàng.

Nhà xuất bản thường yêu cầu tác giả chọn trích đoạn tiêu biểu để đăng lên bìa 4. Một yêu cầu gây lúng túng cả với người thích viết ngắn như tôi. Chọn này, tiếc kia. Ban đầu, tôi thiên về nguồn cảm hứng tiên khởi của tiểu thuyết, bèn lẩy một đoạn trong phần khai mở:

"Ali cõng gùi măng mất mùa quý giá đi giữa lòng suối cạn phơi đá cuội. Nước chỉ lắp xắp đến mắt cá chân vẫn cho cô gái Katu cảm giác dễ chịu. Rừng tre dài theo suối và dừng lại khi suối đổ vào đầu nguồn Bung, con sông lượn qua đất rẫy làng bản ẩn hiện rải rác trên triền núi trập trùng. Mùa khô thế này, mỗi lần đi hái măng về Ali thường tắm ở cuối rừng, nơi con suối tụ thành vụng sâu quá gối trước khi nó tràn bờ đá hóa dòng thác bạc. Ali không dè dặt cởi bỏ áo váy ngồi giữa làn nước trong veo dưới ánh mặt trời gần như thẳng đứng. Rõ cô cho mình còn bé. Lát sau cảm thấy bụng dưới quặn thắt, Ali nhìn xuống. Con rắn nhỏ đỏ ngầu thoát ra từ cửa mình cô, uốn éo theo làn nước. Sau khoảnh khắc hốt hoảng bật dậy khiến nước suối bắn tung tóe, Ali hiểu điều tất nhiên của con gái đến kỳ vừa xảy ra lần đầu với cô, nhưng không tránh được cái rùng mình.

Đúng lúc, tiếng nổ toác của một lóng tre phát gần đó. Dấu hiệu nhiệt độ tích tụ trong thung lũng đang vượt ngưỡng. Hiện tượng khí hậu cực đoan không đủ kéo Ali khỏi trạng thái bối rối trước hiện tượng chuyển hóa của bản thân. Xa xa, thêm một lóng tre nổ phụ họa rồi tất cả lại chìm vào bầu khí tù đọng bốc hỏa. Ali bỗng lảo đảo. Cánh rừng rung chuyển bởi hàng loạt thân tre phát nổ, gãy đổ ầm ào. Lá khô lớp lớp bay lên như bầy chim cổ tích che mặt trời, lớp lớp trút xuống như mưa vàng phủ tràn mặt đất. Hồi quang của ký ức nguyên thủy bỗng ngầm mách bảo Ali rằng, cô vừa vô tình gây uế suối đầu nguồn và ngàn thiêng lên cơn thịnh nộ.

Quên gùi măng đặt nơi phiến đá, quên áo váy máng trên nhành tre, Ali hoảng loạn chạy về làng, mơ hồ nhận ra một cơ thể con gái xuân thì chạy cùng mình, là chính mình". (t.25)

Toan gõ enter gửi nhà biên tập, lòng chợt nao nao bất ổn, rằng đoạn văn có đẹp nhưng thông tin về tiểu thuyết không nhiều. Vài hôm sau, hình ảnh một trí thức trẻ người Việt tham gia "cứu trái đất" chiếm vị trí cao trong bảng dự tuyển bìa 4 của tôi:

"Cảm giác rờn rợn khi phóng ôtô nhập vào bóng râm của quầng mây đỏ che nửa gầm trời dù tôi đã liên tục theo dõi vụ cháy rừng khốc hại được ví là Mùa Hè Đen, bắt đầu từ tháng Chín tại bang New South Wales. Ngày nào truyền hình cũng tràn ngập hình ảnh chim muông cuống cuồng tìm đường thoát khỏi biển lửa, xác chúng ngổn ngang trước ống kính nhà báo khiến tôi không thể ngồi yên. Thuê một ôtô bán tải, chất đầy những can nước mát, lồng nhựa, khăn tắm, sữa tươi, và túi thuốc mỡ neosporin trị bỏng, một mình lên đường.

Tôi chạy xuyên những rừng cây cháy đen trùng trùng. Lửa đã tắt nhưng mặt đất dày xốp lớp bụi tro không ổn định hầm hập nóng và rải rác những cột khói bốc lên vật vờ lãng đãng khiến cảm giác đơn độc trôi vào hỏa ngục tăng dần trong tôi. Vào vùng lõi, thỉnh thoảng gặp cảnh người dân cứu giúp những con thú sống sót lê thân ra được vệ đường. Tôi tiếp tục lái xe cho đến khi gặp đám cháy thật sự đầu tiên. Nhìn trang phục bảo hộ và những gì tôi đã chuẩn bị, đội trưởng hài lòng trước đề nghị được tham gia của tôi. Ông lệnh ba nhân viên cùng lúc bắn nước tập trung vào một vị trí. Tôi lao theo. Thác nước ấy vừa khống chế tạm thời sức nóng khủng khiếp vừa đẩy tôi trôi qua bên kia tường lửa. Leo từng cây, gỡ từng con koala còn sống, trùm khăn ướt, bế ra khỏi vành đai lửa với sự hỗ trợ của những vòi phun nước, rồi tôi tất tả quay lại. Ban đầu còn đếm thầm, 3 con... 5 con... sau đó không nhớ bao nhiêu. Để rồi kết thúc bởi một cành cây cháy đổ quật trúng vào chân trái. Anh lính cứu hỏa kịp lao vào cõng tôi ra xe cứu thương chờ sẵn gần đấy.

Điều bất ngờ là họ đặt tôi vào thùng xe dành cho bầy koala được giải thoát trước đó. Những đôi mắt hiền ngơ ngác nhìn nhau rồi xúm lại nhìn vào mắt tôi, những bàn tay bé nhỏ bỏng rộp rướm máu quờ quạng cố chạm khẽ vào tôi khiến tôi tin chúng nhận ra tôi là ai, bày tỏ lòng biết ơn và muốn chăm vết thương cho tôi theo cách của chúng. Lúc ấy tôi mừng thấy có cơ hội đếm đi đếm lại bầy koala, như kẻ bần cùng đếm mãi món tài sản khiêm tốn của mình. Cũng là tài sản chung trái đất này. 13... 13... Nước mắt tôi ứa ra làm rát da mặt nứt nẻ". (t.156-159)

Vẫn chưa bao quát hai tiếng "Thương ngàn". Nhà biên tập giục nộp bài, và tôi đi đến quyết định:

"Tôi ngược dòng trận đại hồng thủy và loạt vỡ núi kinh dị trong lịch sử khí hậu Việt Nam vừa giáng xuống dải Trường Sơn miền Trung mùa đông 2020. Mưa khi phất phơ lụa phơi khi rào rạt roi quất, cũng có lúc ráo hửng trong ánh sáng rờn rợn. Tôi lái xe thận trọng trên Đường 71 độc đạo xuyên rừng tìm con sông xa ngái thế giới bên ngoài. Giữa hoang liêu mừng nghe động cơ rền nặng từ sau rừng cây trước mặt. Là cặp đôi xe đào, xe ủi cuối cùng của đội tìm kiếm nạn nhân tạm rút quân trước Tết Tân sửu. Trên hai cỗ máy cồng kềnh lấm bùn tươi hiện trường sạt lở là mươi gương mặt đàn ông hốc hác buồn hiu. Những cái gật chào giữa kẻ xuôi người ngược. Những ánh mắt dõi theo tôi như muốn hỏi sao vào ngày năm cùng tháng tận còn xe biển số 51 đi vào chốn vỡ nát núi rừng sông suối có cái tên như tựa một bài thơ đương đại, Rào Trăng". (t.165)

Sau đó, tôi nhận được ảnh mẫu bìa sách với trích đoạn trên. Nhưng trong lần đọc cuối trước khi in, lãnh đạo nhà xuất bản đề nghị tác giả thay nội dung bìa 4.

Để rồi, trong khi đọc lại bản thảo, tôi phát hiện mình đã bị ám ảnh bởi một dấu chứng rừng nguyên sinh từng tồn tại, từ đó vô tình kiến tạo một ký hiệu nghệ thuật và xâu chuỗi suốt tiểu thuyết. Tôi tin đó mới chính là thứ tôi khổ tâm tìm kiếm. Dẫu lí do trong việc thay đổi có khác nhau, tôi vẫn thầm cám ơn nhà xuất bản vô tình tạo cơ hội cho tôi.

Và, bìa 4 "Thương Ngàn" gồm một chuỗi hình ảnh thế này:

"Ngoài kia, vạt nắng vàng cam cuối ngày đậu chấp chới trên ngọn lim-xanh cổ kính đứng thẳng đơn độc trước sân, cũng là sườn đồi hoang, vậy mà trong lòng nhà sàn đã mờ giăng thứ bóng tối xanh lam ma thuật âm ỉ thoát từ dãy miệng há tròn của hàng chục chum chóe xếp chen chúc bất kể cao thấp, lớn bé quanh ô bếp chỉ còn than ngún. Dẫu vậy tôi vẫn nhận biết bóng đen phục trong vũng tối sau chiếc quan tài hình thuyền độc mộc, thứ của nả được coi trọng trong mỗi nhà Katu, đang khẽ lắp mũi tên mới". (t.10)

"Sau cơn mưa cung trời đêm trở lại màu xanh thẫm nguyên sơ trên những cánh rừng chưa được thắp sáng bởi thứ ánh sáng nhân tạo. Bhoo lặng lẽ ngước nhìn ngọn lim-xanh rồi mơ màng nhìn quanh. Tôi nhận ra tôi và cô bé Katu có chung một giấc mơ. Rằng lúc này chúng tôi đang trông thấy rừng lim non nhú lên từ mặt đất hoang, lớn thật nhanh quanh gốc lim già, quanh ngôi nhà sàn và trải rộng tới vô cùng". (t.15)

"Trong mờ tối tôi vẫn chọn đúng một trong ba công tắc liền kề, bật bóng đèn vàng đã chỉnh độ sáng thích hợp, rọi vào bức ảnh phong cảnh tôi thực hiện ở Tr'hy, khổ 1x1.5 mét chất liệu laminate, treo độc chiếm vách ngăn gỗ mun nâu thẫm, trông như ô cửa nhìn ra khoảnh đồi trọc, nơi có mái nhà sàn quạnh quẽ bên cây lim-xanh già cỗi. Tôi thỉnh thoảng ngồi đây giữa các kệ sách thoảng hương giấy cũ, nhấp từng ngụm nhỏ rượu, đắm chìm trước dấu chứng một Trường Sơn nguyên sinh. Cho đến khi mơ hồ lá rì rào xao động." (t.171-172)

"Tự lúc nào cây lim-xanh ngàn tuổi chơ vơ kia với tôi không chỉ một cái cây, mà là ký ức tương lai". (t.156)

vĩnh quyền
TIN LIÊN QUAN

“Thống khổ và phiêu linh” – tiểu thuyết về cuộc đời danh họa Michelangelo

Thanh Hương |

“Thống khổ và phiêu linh” được xem là tiểu thuyết thành công nhất của tác giả Irving Stone (1903-1989) - nhà văn Mỹ được vinh danh như bậc thầy trong lĩnh vực viết tiểu thuyết tiểu sử các danh nhân thế giới.

Xuất bản cuốn sách "Đảng ta thật là vĩ đại"

Vương Trần |

Cuốn sách "Đảng ta thật là vĩ đại" nhằm tuyên truyền, giáo dục rộng rãi truyền thống lịch sử quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Bộ tiểu thuyết đầu tiên phản ánh sâu sắc về hình tượng Hồ Chí Minh

Mai Hương |

Ngày 1.2, Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức cuộc trao đổi về tập 2 bộ tiểu thuyết “Nước non vạn dặm” với tên gọi “Lênh đênh bốn biển” của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ.

Nước rút, nắng lên, người dân Yên Bái tất bật về nhà sau bão lũ lịch sử

Trần Bùi |

Sáng 12.9, nước đã rút, những tia nắng đầu tiên xuất hiện, người dân thành phố Yên Bái bắt đầu tập trung tìm kiếm những gì còn sót lại và vệ sinh nhà cửa.

Xảy ra 70 sự cố đê điều tại 11 tỉnh/thành

Khương Duy |

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NNPTNT) cho biết, mực nước lũ trên nhiều tuyến sông có đê đã vượt báo động 3. Cả nước xảy ra 70 sự cố đê điều.

Bắc Ninh tiếp tục sơ tán 450 hộ dân trong đêm

Vân Trường |

450 hộ dân trong một khu phố ở TP Bắc Ninh đã được sơ tán đến nơi an toàn vào rạng sáng nay khi mực nước sông khu đê bối dâng cao, có dấu hiệu tràn qua mặt đê.

Bản tin công đoàn: Tăng lương với giáo viên hợp đồng 111

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung sau: Tổng LĐLĐVN kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão; Giáo viên ký hợp đồng 111 có được tăng lương?...

Gia cố nhiều điểm xung yếu dọc sông Lô

Việt Bắc |

Trong khi vị trí vỡ đê tại Tuyên Quang đang chờ được khắc phục, nhiều vị trí xung yếu khác dọc sông Lô đoạn qua Phú Thọ cũng khẩn trương được gia cố.