Coi xong hai anh em ngồi bàn luận luôn. Anh cũng muốn nghe ý kiến của em xem sao”. Tôi nghe cũng hào hứng, cũng muốn đi xem cái phim ấy gây tranh cãi ra sao. Nhưng cuối cùng tôi đành lỡ hẹn với anh vì phim ấy không có suất chiếu nào tiện giờ của tôi. Ông anh đạo diễn kia đành đi một mình.
Cảnh trong phim "Cha cõng con". Ảnh: Nguồn Internet. |
Và “Dạ cổ hoài lang” thì may mắn hơn, vì đạo diễn của phim ấy thuộc diện “hoa hậu thân thiện” nên dù phim không phải của BHD nhưng vẫn được BHD nới tay hỗ trợ tăng thêm suất chiếu. Cú “cứu bồ” ấy rõ ràng là vô cùng tình nghĩa, và thực sự tử tế nhưng ai cũng hiểu, nếu không phải là chiến hữu của nhau với nhiều gắn bó làm phim trong quá khứ, cũng như còn hy vọng làm ăn với nhau trong tương lai thì sẽ không có chuyện ấy bao giờ.
Và câu hỏi đặt ngược lại là tại sao họ không cứu phim “Cha cõng con”? Thực tế, không cùng dây với nhau thì không có sự tử tế ấy dù có thể trước đó chính họ còn kêu gọi sự công bằng với phim Việt trước những chủ rạp có vốn đầu tư nước ngoài. Có thể gọi đó là sự tử tế có toan tính được không? Chắc chắn là không, vì tử tế thì không toan tính bao giờ.
Muốn làm phim tử tế, muốn một nền điện ảnh tử tế, người ta rất cần những con người tử tế. Mà xã hội này, sự tử tế nhiều khi là ước mơ xa xỉ…