11 năm kể từ ngày đạt danh hiệu cao nhất tại cuộc thi Phụ nữ thế kỷ XXI - khi vừa tốt nghiệp ngành diễn viên, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội và chập chững bước chân vào showbiz, Lã Thanh Huyền vẫn đẹp, vẻ đẹp hiền dịu, mong manh. Nhưng nhìn vậy, chứ vai diễn nặng nhọc cỡ nào cô cũng làm được. Thậm chí là diễn nhập tâm, lăn xả, bất chấp cái lạnh của mùa đông Hà Nội để dầm mình hàng giờ dưới dòng nước; có khi ngất lịm đi vì những phân cảnh vất vả trong các phim đề tài chiến tranh, rồi nắng và gió. Cũng vì sự nghiêm túc trong quá trình làm nghề, Lã Thanh Huyền được tin tưởng giao những vai diễn “nặng ký” và để lại ấn tượng trong nhiều tác phẩm điện ảnh. Tự nhận mình “tham việc”, “làm việc như trâu cày”, bởi “cầm tinh tuổi con trâu” - cô nói vui - nhưng sau tất cả là vì đam mê, tình yêu dành cho điện ảnh.
* Từ bộ phim đầu tiên “Hoa xuyến chi” đến vai diễn mới nhất, tự nhìn lại mình qua những thước phim đấy, chị thấy hài lòng hay tiếc nuối?
- Qua mỗi vai diễn tôi lại học thêm được một chút, ngày càng trưởng thành hơn trong nghề. Nhất là khi đã trở thành người phụ nữ của gia đình, có con, thì cách diễn cũng thay đổi nhiều, mình đằm thắm hơn, sâu sắc hơn. Cũng có lúc tôi ước nếu có cơ hội làm lại, mình sẽ diễn tốt hơn. Nhưng đó là quy luật rồi, ai cũng có thời non nớt, vấp ngã để chín chắn và trưởng thành hơn. Trong cuộc đời và nghệ thuật cũng vậy.
* Nhiều người nói chị khá an toàn trong nghệ thuật, ngay cả vai Lam trong “Zipo, mùa tạt và em” được coi là “đã bước qua vùng an toàn”?
- Ranh rới giữa an toàn và không an toàn nhiều khi khó phân định lắm, nhất là trong môi trường showbiz. Tính đến giờ gia tài của tôi đã có hơn chục bộ phim điện ảnh và truyền hình, từ “Hoa xuyến chi”, “Cô dâu Việt”, “Thiên thần bé nhỏ”, “Mùa tôm hùm”, “Đi về phía mặt trời” đến “Linh lan trắng”, và mới nhất là Ngân trong “Mắt biển”, mỗi nhân vật trong phim là một số phận khác nhau. Có lẽ cuộc sống thử thách tôi bằng những vai diễn. Khi diễn, tôi như trở thành con người khác vậy, diễn rất nhập tâm, có khi diễn xong phải mất thời gian khá lâu để “thoát” khỏi nhân vật, trở về chính mình. Nên với mẫu nhân vật nào cũng không quá khó khăn với tôi. Tôi quan niệm, dù nhân vật phản diện hay chính diện đều có mặt xấu và mặt tốt, quan trọng là khả năng thể hiện của diễn viên.
Như Lam khác hẳn so với những vai diễn của Huyền trước đây, cá tính, có sự thực dụng. Hay lúc giao cho tôi vai Mây trong phim “Người trở về”, đạo diễn Đặng Thái Huyền còn hoang mang bảo: Không biết cái Huyền nó sung sướng quá thì làm sao thể hiện ra thân phận một người phụ nữ bất hạnh của thời hậu chiến. Nhưng tôi đã làm được và Đặng Thái Huyền tin tưởng, tiếp tục giao vai nữ chính trong “Mắt biển”. Bộ phim đang trong giai đoạn làm hậu kỳ và sẽ ra mắt công chúng trong năm 2017.
* Trong sự nghiệp diễn xuất, đến thời điểm hiện tại, chị thấy vai diễn nào phù hợp nhất với mình?
- Ngoài đời tôi rất cá tính, không hiền dịu như một vài vai diễn trên phim ảnh. Vai Lam khá gần gũi với tính cách của tôi, là một cô gái hiện đại, thẳng thắn trong cách sống và chủ động trong mọi việc. Tôi luôn đề ra những mục tiêu và cố gắng thực hiện điều đó.
* Có phải vì thế, trong khi nhiều đồng nghiệp, nhất là phụ nữ, khi tìm được một chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần và kinh tế, thường hay tìm đến sự an phận, chị thì ngược lại?
- Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ an phận, hay bằng lòng với những điều mình có. Tôi cũng chưa bao giờ có ý định sẽ dừng lại, vì nghệ thuật đối với Huyền như là máu chảy trong người, nó gần như là lẽ sống, là niềm đam mê của mình, không thể từ bỏ được. Tôi muốn sống trọn vẹn với nghề, để sau này ngoảnh lại không phải nuối tiếc.
Sau khi lập gia đình, vì phải dành nhiều thời gian chăm sóc con cái nên tôi tạm gác lại công việc nghệ thuật. Và khi có hậu phương vững chắc như vậy, thì mình càng có động lực, chuyên tâm làm nghề, vì không phải quá lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Tôi cũng may mắn khi chồng rất tâm lý, tạo điều kiện để tôi theo đuổi đam mê của mình. Con người ai cũng có tham vọng cả, và bản năng là không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có. Nhưng tôi luôn tự nhắc bản thân biết đủ là được để trân trọng những thứ đang sở hữu.
Xin cảm ơn chị!