NOEL
(tác giả: Nguyễn Thành Tâm)
Tưởng đâu trời lặng gió
Dịu rồi những thẳm thương
Nào ngờ bao gắng gượng
Chuông điểm... đau vô thường!
Chiều đổ oà xa xót
Dỗ - dâng đầy bơ vơ
Hàng cây nghìn mắt lá
Cát nghìn hạt dưới chân
Bước qua nghìn ánh mắt
Giữ ánh nhìn xa xăm
Bước qua nhiều thăm hỏi
Ôm lời xưa thưa dần
Người với người cầu nguyện
Tay trong tay đón ân
Em - kẻ buồn ngoại đạo
Ai đưa bước thánh đường
Cúi đầu em hỏi Chúa
Bao giờ... em quên anh?!
12.2023
TUYẾT NHIỆT ĐỚI
(tác giả: Nguyễn Quang Hưng)
Lạy ông ông đã ở đây
Tóc râu tuyết trắng xứ này mồ hôi
Những niềm phiêu dạt mồ côi
Thoáng nhìn là lạ như người hành tinh
Không gian chói đỏ quà xinh
Đường sao băng lướt xuống mình hồn nhiên
Tôi không phải một con chiên
Không như em nhỏ cười hiền mắt xanh
Da tôi đất nắng vàng hanh
Gió mùa tôi ở đã thành ngũ âm
Mà sao chuông gió vang ngân
Như đâu đó nhủ lời thân mật rồi
Ông cũng có một phận đời
Hay chia ra hết cho người buồn đau
Ông còn đi nữa mai sau
Những vùng đất khác gọi nhau vang lừng
Tôi quên hết cả lạ lùng
Chìa tay ra đón mà chung quê nhà
Cùng ông chia một món quà
Là đây nước mắt gần xa con người
Vẫy chào nghe tiếng ông cười
Bay trong ngũ sắc bầu trời trẻ con.
12.2023
MỘT ĐÊM
(tác giả: Bùi Văn Nghị*)
Một đêm Bình Định, Quy Nhơn
"Quang Trung Hoàng" đế môi mềm khó quên
Thấy ai vừa lạ vừa quen
Trong mơ, em vội tắt đèn cho anh...!!!
Bên nhau im lặng sao đành
Có gì khao khát ta dành cho nhau
Còn gì hồi hộp nữa đâu
Để mà mong đợi, để mà sầu bi?
Gửi vào ngọn gió cuốn đi
Bao nhiêu nước mắt biệt ly một thời
Xa nhau biển khóc không lời
Con thuyền ngủ gật, cuối trời cô đơn
Phải chăng trời đất giận hờn
Lấy gì để bớt cô đơn bây giờ?
Còn gì để mộng với mơ?
Quy Nhơn em mãi chẳng mờ trong tim...!!!
12.2023
* Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam
tại Cộng hòa Liên bang Brazil.
GIÓ CHƯỚNG
(tác giả: Võ Mạnh Hảo)
sớm
đôi bàn tay không kịp giữ màn sương
trôi như ý niệm cũ
trong ngày cuối
tháng Chạp
giấc ngủ biến mất
ai đó nhìn trộm con mèo hoang trở về
và bóng hai bông hoa trên mặt nước
thì thầm yêu đương
đợi gì
sau tất cả bí mật lần lượt phơi bày
thời gian đã hiện hình là kẻ hủy diệt
ăn mòn trên da
cảm nhận có hơi thở rất nhẹ
lướt qua những vết đau
trong khoảng lặng hiếm hoi của những ngày hỗn độn
người bắt ta trở về đối diện với cô đơn.
12.2023
MÙA SANG ĐÔNG
(tác giả: Trần Gia Thái)
Chưa kịp nhận ra Thu
Đông đã sầm sập tới
Không lạnh se rười rượi
Không xạc xào bâng khuâng
Tắt đường đông sang vội
Rét đã tràn mênh mông
Và mênh mông mưa gió
Mênh mông tím tái ngày
Em về phương trời lạ
Thương ơi lời heo may!
12.2023
ĐÊM VÔ CÙNG
(tác giả: Phạm Vân Anh)
Gieo hạt tin yêu vào đất ấm
Cây rùng mình bói quả hoang mang
Hoang mang vờ mình được yêu biết mấy
Hoang mang người đồng loã cùng chơi
Lời nguyện tan như hoa tuyết
Ước gì em có thể nhìn xa hơn trong khoảnh khắc anh hôn em
Dấu môi nào còn ấm đã le lói chút gì tuyệt vọng
Yêu thương nào vừa thắm đã dìu dịu phai
Em không dám nhìn về một ban mai không còn anh
Chỉ là suy nghĩ thôi đã thấy xót xa lạnh dần lên mắt dại
Hàng me rùng mình đếm bước chân côi
Giọt nước mắt tủi hờn trong đêm Thánh không anh
Cho em quyền năng rũ bỏ...
12.2023