Ngôi nhà không cửa

An Hạ |

Một ngôi nhà không cửa, có ba mươi “ô thủng” nhưng đều có cánh cửa nhỏ để “đóng nốt mọi lỗ thủng của mặt tiền khi cần…”. Người chủ ấy “hầu như tuyệt giao với thế giới bên ngoài”. Nhân vật nữ xưng “tôi” không biết rõ ngôi nhà ấy tồn tại từ khi nào, nhưng người chủ của nó - một “kiến trúc sư” lập dị - chính là người tình đã chia tay hơn 20 năm, còn mình “nay đã là người đàn bà 40 đã ly hôn mười năm”.

Câu chuyện không nhiều chi tiết và hình như ngoài ngôi nhà lạ thường kia thì không rõ có phải vì người đàn bà ấy “góp phần” vào sự tàn nhẫn ấy không. Có lẽ cũng như nhiều bạn đọc tôi không mấy tin vào điều ấy. Kiểu hình tượng “ngôi nhà không cửa” đã khá quen với văn chương thế giới. Tôi chợt nhớ Emerson từng bảo: “(Phải biến) mỗi bức tường là một cánh cửa”. Hồi trẻ thì tôi tin, nhưng giờ thì không còn mấy niềm tin ấy nữa. Có lẽ truyện ngắn này cũng hé mở cho bạn đọc một điều gì đó, dù có thể nó bé nhỏ thôi, như “ô thủng” kia...

Y TRANG

----------------

Tôi đọc được tin tức về ngôi nhà kỳ lạ của anh trên một tạp chí, vào một chiều thứ bảy, sau cú đổ vỡ tình cảm thứ hai trong năm, giữa lúc nắng xiên chéo đừng luồng qua lớp kính quán cà phê vắng khách, đổ đầy không gian rỗng lố nhố bàn ghế bên trong quán.

Một ngôi nhà không có cửa ra vào của một kiến trúc sư lập dị.

Thế quái nào mà có kẻ xây một thứ dị hợm thế này?

Tôi nhướn lông mày cao khi lướt qua tít bài báo, hơi tận hưởng độ căng trên vùng trán.

Bài báo choán hết hai trang giấy, ít chữ, chủ yếu là ảnh. Gồm ba tấm. Một ảnh chụp từ xa. Một ngôi nhà màu ximăng lầm lũi hình chữ nhật nằm trên một ngọn đồi. Trông rất thách thức sự chịu đựng của thị giác. Đồi xanh ngắt, bậc thang đá đi lên gồm hàng trăm khối chữ nhật nho nhỏ khác nằm nối tiếp nhau. Hai hàng cây vừa độ trưởng thành mơn mởn xanh hai bên lối đi. Dẫn lên một cục xi măng xám ngắt thẳng thớm trong hình khối của chính mình. Trông xa, ngôi nhà như một cục lồi vô lý chình ình giữa thiên nhiên xanh mát.

Một bức ảnh chụp mặt tiền ngôi nhà, có chú thích rõ ràng, nếu không cũng chẳng thể đoán ra nổi. Mặt tiền vừa vặn, ngạc nhiên là khá duyên dáng, nằm cách bậc thang cuối cùng vài bước. Đó là một bức tường ximăng xây theo kiểu bàn cờ vua, mà mỗi ô đen là ximăng trát kín, mỗi ô trắng lại là một ô cửa nhỏ. Tính theo chiều rộng, có tổng cộng năm ô kín và năm ô cửa, tính theo chiều cao, có tổng cộng sáu ô kín và sáu ô cửa, cả mặt tiền có tổng cộng ba mươi ô cửa nhỏ.

Chẳng biết có nên gọi đó là ô cửa không, hay nên gọi đó là ba mươi ô thủng, gọi là ô cửa thì chẳng có cửa sổ nào bé đến thế, gọi là ô thủng thì không được vì mỗi ô thủng lại có cánh cửa be bé có trách nhiệm đóng kín nốt mọi lỗ thủng của mặt tiền khi cần, bài báo bình luận, mỗi ô nhỏ chỉ vừa đủ để hai người đứng ở hai phía bức tường nhìn được trọn vẹn khuôn mặt của nhau, đây cũng là con đường duy nhất để chủ nhân ngôi nhà mua bán nhu yếu phẩm hằng ngày. Chủ nhân ngôi nhà đã trả tiền dài hạn cho một thanh niên địa phương hàng ngày làm nhiệm vụ đi lại mua sắm, làm bất cứ việc gì cần thiết liên can đến thế giới bên ngoài, kể cả đổ rác. Ông ta hầu như tuyệt giao với thế giới bên ngoài, và chưa hề có ý định ra khỏi căn nhà không cửa.

Tấm ảnh cuối cùng, to nhất, lại là chân dung người đàn ông lạ lùng. Người đàn ông trung niên, tóc chưa kịp bạc, ánh mắt lạnh nhạt đậy hờ lên cái gì thảng thốt, khoé môi hơi mím lại, phẩy nhẹ thành một nét cong cô đơn tự mãn. Trông không khác cái cục ximăng chữ nhật ông ta xây lên nhiều lắm. Cả hai đều đã được xây lấp kín đặc. Tôi tiếp tục nghĩ, khi với tay tìm cốc cà phê đang uống dở. Tôi nghĩ tiếp tới người đàn ông vừa chia tay. Nếu chưa đến đoạn chia tay, tôi có thể kể chuyện này với anh ta. Nhưng vì đó là một quan hệ đã chỉ còn tồn tại vì những câu chuyện kể với nhau hàng ngày, nên nó đã kịp kết thúc. Thật sự thì, không có ai để trò chuyện vớ vẩn một cách tin tưởng hàng ngày, thì cũng tiếc thật.

Tôi quay lại với bài báo. Chăm chú nhìn lại bức chân dung. Trông nó thu hút hơn hai bức ảnh còn lại. Bài báo khẳng định, nhờ ngôi nhà kỳ lạ, mà quanh đó mọc lên vài khu nghỉ dưỡng trong vòng nửa năm, người ta đổ về nghỉ ngơi lười biếng, rồi có một nhiệm vụ duy nhất trong lúc nghỉ ngơi lười biếng ấy, là leo lên đồi, chụp ảnh trước mặt tiền ngôi nhà, như một chiến tích. Ông chủ ngôi nhà hình chữ nhật không cửa nổi giận, đâm đơn kiện tất cả các khu nghỉ dưỡng quanh quả đồi. Tòa án vẫn chưa có phán quyết. Trong lúc đó, người ta vẫn đang chụp ảnh trước mặt tiền ngôi nhà. Trong lúc đó, người đàn ông lạ mặt chi tiền để xây thêm một hàng rào quanh ngôi nhà không cửa của mình, dù ông ta chẳng ra khỏi nhà.

Cả bài báo vô lương tâm này, chỉ có chân dung người đàn ông lạ là thu hút. Quá sức vô lương tâm. Bê nguyên nơi ở của một kẻ chối bỏ đời sống bình thường chềnh ềnh lên mặt báo, cùng chân dung, cùng địa chỉ. Đôi lúc hai khái niệm “làm tốt công việc được giao” và “sống tốt như một con người” không gặp nhau.

Tôi tiếp tục nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt nghiệt ngã của người đàn ông lạ, rồi bỗng chốc rùng mình. Anh ta chẳng ra khỏi nhà. Vậy làm thế nào để anh ta lọt vào lòng cái hộp ximăng ấy? Từng ngày, từng ngày, tự mình đặt từng viên gạch đóng kín mình, từ chân tường cho tới nóc, hay chui vào cái hộp ximăng khi nó gần hoàn tất, và chứng kiến kẻ xây tường khác đóng kín mình? Với ánh mắt này, với một hành trình tự thu mình như thế, tôi đồ rằng anh ta đã tự mình làm tất cả. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt. Năm tháng đã đổ những gì vào tâm hồn này, để rồi tâm hồn ấy đẩy đường nét trên gương mặt xô lệch khỏi vị trí của chúng so với thời trai trẻ. Ở đuôi mắt có một cái sẹo dài, theo tỉ lệ thì chắc dài khoảng hai phân. Vết sẹo hơi quen. Cái sự quen lan đến cả ánh mắt, cái nhìn, rồi khoé môi. Tôi liếc nhanh lại phần giới thiệu mà tôi bỏ qua lúc đầu. Cái tên làm tôi hơi ngừng lại một nhịp nghĩ, rồi tiếp đến tiểu sử trích ngang của gã kiến trúc sư lập dị.

Thế quái nào mà người ta quên được cả gương mặt của người yêu cũ nhỉ?

Tôi run rẩy lầm bầm, nhìn xoáy vào bức ảnh chân dung trong tờ báo để mở trong lòng. Đành rằng đã hơn hai mươi năm. Đành rằng không hề gặp mặt. Nhưng không nhận ra ngay lập tức một gương mặt đã từng say đắm thì thật vớ vẩn. Mặc dù đó chẳng phải một cuộc tình vớ vẩn, như vài cuộc tình không đếm trong nhiều năm gần đây của một người đàn bà ngoài bốn mươi đã ly hôn mười năm như tôi.

Có thể anh ta cũng chẳng còn nhận ra mình. Tôi tự an ủi. Nhưng vẫn tiếp tục cảm thấy có lỗi, nhiều hơn việc đã không nhận ngay ra khuôn mặt cũ. Sau mười phút, cảm giác có lỗi tiếp tục phình lên như một cơn chướng bụng khi ký ức về việc tôi chạy trốn thần tốc, đổi chỗ ở ngay lập tức sau lời nhắn chia tay gửi lại ở chỗ làm của anh, trong một tờ giấy viết vội gập tư nhét vào một phong bì trắng dán kín, ngay sau cái đêm anh cầm tay tôi trân trọng hỏi cưới và tôi không biết bằng cách nào đã gật đầu. Hơn hai mươi năm trước, đổi chỗ ở đi liền với việc khó tìm thấy nhau nếu không có một vài mối quan hệ chung. Mà chúng tôi chẳng hề có lấy một quan hệ chung nào hết.

Không thể chịu nổi cảm giác tội lỗi vốn được đè sâu dưới đáy , tôi bỏ lại tờ tạp chí ở quán cà phê, mặc kệ nó cứ nấc lên như trúng gió.

Tôi không phải chịu trách nhiệm về phần đời phía sau của anh ta. Tôi nghĩ. Trong nhiều ngày sau đó. Nhưng mặc kệ tôi nghĩ gì. Ngôi nhà hình chữ nhật xám xịt không cửa và ánh mắt của anh cứ chập chờn trong những giấc ngủ ngắn hiếm hoi của tôi. Quá khứ và hiện tại đột nhiên chập lại ở một điểm như ma ám. Làm thế nào anh ta lại trở thành người đàn ông nổi tiếng sống một mình trong ngôi nhà không cửa như thế? Câu hỏi tôi vẫn tránh như hủi cuối cùng bật lên vào một buổi sáng bơ phờ thiếu ngủ, khi tôi căm giận nhìn lên trần nhà trắng toát, và nghĩ về sự lẩn tránh của mình. Liền sau đó, tôi quờ tay tìm điện thoại, tra Google lại thông tin ngôi nhà qua tít bài báo hôm trước. Thời đại này, chẳng khó để tìm kiếm thông tin, tôi thở dài. Nên nếu muốn trốn cũng chẳng trốn được. Tối hôm đó, tôi đã lắc lư theo nhịp đoàn tàu đang chạy lên phía Bắc. Tôi phải tự cứu mình khỏi mặc cảm tội lỗi chắc chắn chẳng liên quan gì đến tôi bằng cách hỏi cho ra nhẽ.

Tàu đến nơi sáng sớm hôm sau. Tôi chọn đại một trong số những taxi đậu chờ khách ngoài ga. Ngôi nhà không cửa quá nổi tiếng, tôi chỉ cần nhắc tới hai chữ “ngôi nhà” mà chưa kịp nói hết câu, lái xe đã gật gật ra chiều quen lắm.

Xe chạy độ nửa tiếng thì tới nơi. Trời mới tang tảng sáng. Tôi yêu cầu chạy thẳng tới gần chân ngọn đồi mà không cần lấy phòng ở bất cứ khu nghỉ dưỡng đông khách nào gần đó, leo một mạch lên bậc thang đá. Nhưng khi đứng trước bức tường có nhiều ô cửa xây theo kiểu bàn cờ vua, tôi chẳng biết nên làm gì. Một bức tường ngăn cách chúng tôi. Hơn hai mươi năm không gặp ngăn cách chúng tôi. Cuộc chia tay cũ ngăn cách chúng tôi. Tôi thấy mình trơ trẽn khi xồng xộc tới đây, leo lên đến tận trước ngôi nhà này, chỉ để tự giải thoát mặc cảm tội lỗi ích kỷ của mình. Hình như tôi đã không còn được phép hỏi han anh điều gì riêng tư từ hơn hai mươi năm nay. Và chẳng có hành động nào tàn nhẫn hơn việc truy hỏi một kẻ quyết định tự nhốt mình về nguyên nhân của quyết định ấy.

Tôi ngồi rất lâu trước ngôi nhà không cửa, hai tay nắm trong lòng như xưng tội, gặm nhấm nỗi đơn côi của chính mình qua màu xám lạnh ngắt của lớp ximăng bao phủ bên ngoài ngôi nhà. Người ta sẽ chỉ muốn tuyệt giao với chính nguyên nhân đã gây tổn thương quá lớn mãi chẳng thể chữa lành, trong tuyệt vọng và không có chút niềm tin vào bất cứ cơ may nào khác. Cuộc đời và con người đã làm gì anh? Tôi có góp phần vào sự tàn nhẫn ấy hay không? Vì không trả lời được nên tôi quyết định quay về. Tôi xứng đáng với nỗi ám ảnh đang có. Người ta đều phải trả nghiệp, thời điểm lại do cuộc đời lựa chọn.

Trên đường xuống, tôi gặp một thanh niên trẻ mang theo mấy bịch to hình như toàn rau quả. Dừng lại trên một bậc thang, tôi tránh hẳn về một bên cho anh ta đi qua. Chàng trai trẻ thoáng ngạc nhiên, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt rắn khoẻ.

- Cô có cần giúp gì không?

Chàng trai trẻ dừng lại, ngó tôi lạ lùng.

- Sao cậu lại hỏi vậy?

Tôi hỏi.

- Trông cô không giống người lên đây chụp ảnh. Cũng ít ai leo lên đây sớm thế này.

Cậu chàng này quan sát và suy nghĩ logic khá tốt. Tôi mỉm cười, nói chuyện thêm vài câu. Trước khi trở xuống, tôi đã biết thêm về công việc đơn giản của cậu. Cứ mang đồ đặt vào một ô trống, tiền được trả hàng tháng vào tài khoản, cậu phải mở hẳn một tài khoản ngân hàng vì công việc này, người đàn ông lạ rất dễ tính, nhưng chỉ ăn rau, cậu mang loại rau nào lên cũng được, cậu nói chuyện với ông ta duy nhất một lần qua điện thoại. Trong suốt hơn một năm làm công việc này, chưa lần nào cậu nhìn thấy người đàn ông sống trong ngôi nhà không cửa.

- Cô cũng không may mắn hơn cháu đâu.

Cậu trẻ kết luận rồi cười một kiểu dễ mến trước khi rảo bước leo tiếp lên phía trên.

Tôi trở xuống, đi bộ một đoạn khá dài để thuê một phòng nghỉ. Đêm hôm đó, tôi viết một bức thư ngắn, lên một tờ giấy gập tư, nhét vào một phong bì trắng. Nội dung thư vẻn vẹn có mấy mục: xưng tên, nhắc lại chuyện tình, lời xin lỗi, và đề nghị có thể nói chuyện, nếu được.

Sớm hôm sau, tôi đi bộ tới chân đồi, leo hai trăm bốn mươi bậc thang lên bức tường xây kiểu bàn cờ vua, đặt phong thư cẩn thận vào ô trống chính giữa bức tường, thứ bảy từ dưới lên, nơi trông có vẻ nhẵn và sạch nhất vì được sử dụng nhiều.

Sớm hôm sau nữa, tôi quay trở lại, leo hai trăm bốn mươi bậc thang lên trước bức tường, cầm về một tờ giấy gấp tư gọn ghẽ được đặt ở ô trống chính giữa bức tường, thứ bảy từ dưới lên. Thư viết khoảng một phần hai mặt giấy, có mấy nội dung chính, đại khái, thứ nhất anh vẫn nhận ra tôi, ngay khi tôi đứng trước bức tường nhiều ô vào sáng hôm kia, trông tôi không được thoải mái với cuộc sống của mình như anh tưởng, thứ hai, lời xin lỗi của tôi được chấp nhận, anh sống yên ổn với tình trạng khép kín của mình, thứ ba, nếu tôi định hỏi, anh viết, xu hướng kiến trúc hiện tại là kết quả của cả một quá trình, sau lần biến mất của tôi, mọi ngôi nhà anh thiết kế đều không có cửa sổ, thay vào đó là cửa chính thật to, đến hiện tại, sau một đoạn cuộc đời tôi không biết, anh nhận thấy thiết kế hoàn hảo cho ngôi nhà đem lại sự yên ổn là một ngôi nhà như anh đang sống. Đây là lựa chọn của anh. Anh chẳng thể nào mở cửa cho bất cứ ai và cho chính mình một lần nào trong quãng đời còn lại nữa. Anh kết thúc, như để trả lời cho lời đề nghị được nói chuyện của tôi.

Tôi mang theo tờ giấy gấp tư bên mình, đặt nó vào bên dưới lớp áo ngực, để nén cơn đau cứ dội lên từng hồi. Đêm trên chuyến tàu trở về, tôi nằm mơ, tôi và anh ở bên nhau trong một đoạn đời khác. Khi tôi không trốn chạy vì nhiều điều chưa hiểu nổi, và anh chưa xây kín mình bằng một ngôi nhà không cửa. Đó là một ảo ảnh không có trong cuộc đời hiện tại. Nhưng chắc chắn chúng tôi đã ở bên nhau trong hiện thực của giấc mơ ấy. Không phải hiện thực khi tôi thức dậy vì một nửa gối đã ướt đầm.

An Hạ
TIN LIÊN QUAN

Truyện ngắn: Cọng cỏ kiêu hãnh

Võ Thị Xuân Hà |

Tôi của ngày hôm qua, vụt sáng như sao băng, kiêu hãnh như cọng cỏ Tôi của hôm nay Gương mặt như bao diêm phong kín Những que diêm bé nhỏ khẽ khàng run (*)

Mẹ ruột đau đớn khi con trai nghi bị bạo hành phải nhập viện

Minh Anh |

TPHCM - Nhìn con trai nằm bất tỉnh trong phòng bệnh, khắp cơ thể chi chít vết bầm tím và bỏng rộp nghi do bị bạo hành, chị N.T.V. không kìm được nước mắt.

Hà Nội trang hoàng rực rỡ kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô

HOÀNG LỘC - HUYỀN TRANG |

Hà Nội - Người dân háo hức đi chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, với cờ hoa rực rỡ ở khắp các tuyến phố.

Tìm giải pháp cho ngư dân mất kết nối giám sát trên biển

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Cục Thủy sản, nhà mạng VinaPhone - VNPT, Chi cục Thủy sản và người dân đã có buổi làm việc để tháo gỡ việc mất kết nối giám sát hành trình.

Nghi vấn Iran dùng tên lửa siêu thanh tấn công Israel

Khánh Minh |

Iran được cho là lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu thanh Fattah 1 trong cuộc tấn công vào Israel, song các chuyên gia vũ khí đã bày tỏ hoài nghi.

HLV Kim Sang-sik tìm nhân tố trẻ cho tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Khi các trụ cột đang sa sút, huấn luyện viên Kim Sang-sik buộc phải tìm những nhân tố trẻ mới cho đội tuyển Việt Nam.

Người dân Hà Nội khoác áo dài, hào hứng đón không khí lạnh

HOÀNG XUYẾN - VIỆT ANH |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội bắt đầu chuyển sang mát mẻ, se lạnh vào buổi sáng.

Huyện nông thôn mới đầu tiên của Quảng Ninh lên thành phố

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 1.11.2024, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh sẽ chính thức có hiệu lực.