Nhạc sĩ Sa Huỳnh: “Đến giờ này, tôi mới phát hiện ra mình... đẹp”

thủy nguyên (thực hiện) |

“Mưa đã hết/ Những chiếc ô đã xếp/ Dòng người đi không vội vã nữa/ Em vẫn bước, trong chiếc ô thấm nước/ Và lặng nghe tim mình ao ước...” - Những lời yêu của cô gái nhỏ trong ca khúc mới của Sa Huỳnh cứ như thể cũng chính là tâm trạng của nữ nhạc sĩ vừa dừng bước tại vòng chung kết Sing My Song 2018, nơi cô vừa bất ngờ thử sức ở vai trò ca sĩ.

“Lên sân khấu cũng như... lên bàn mổ”

Được mặc định là “nhạc sĩ độc quyền” của Tùng Dương với một loạt bản hit: “Li ti”, “Trời cho”, “Thể đơn bào”, “Oa oa”, “Mắt đêm”, “Mang thai”..., vì sao bỗng có ngày chị lại muốn được cầm mic?

- Đúng là suốt từ năm 19 tuổi - lúc cái tên Sa Huỳnh lộ diện tại “Bài hát Việt” với ca khúc “Về ăn cơm”, tính đến giờ là đã tròn đúng 10 năm tôi “dành cả thanh xuân” để sáng tác cho thần tượng của mình - ca sĩ Tùng Dương. Cũng chính là 10 năm tôi lần lượt khám phá mình trên các vai trò mới: Làm vợ, làm mẹ. 10 năm, cho những lựa chọn phù hợp với một người phụ nữ vốn dĩ lành hiền, ưa thích sự bình ổn và gần như hoàn toàn không có “máu” bon chen...

Nhưng một mặt, cũng chính nhờ những trải nghiệm lặng lẽ đó mà mình dần chín đầy lên, vốn sống dày hơn, sức chịu đựng mọi va đập cũng tốt lên, để có thể tặng cho khán giả được những món quà chín chắn hơn, tươi mới hơn, theo các cách khác nhau. Bước lên sân khấu “Sing My Song” cả trên vai trò mới: Người thể hiện ca khúc, tôi coi đó cũng như là thêm một lần... bước lên bàn mổ của mình. Ánh đèn sân khấu cũng chói mắt như ánh đèn trong phòng sinh vậy đó, để rồi phần thưởng cho người mang nặng - không gì khác - chính là tiếng khóc oa oa của đứa trẻ, và cũng chính là của mình, trước giấc mơ vừa viết.

Thật ra là đến giờ này, tôi mới phát hiện ra là mình... đẹp (cười phá lên), vì trước, sức khỏe tôi tệ lắm, ốm nhách; sức khỏe tinh thần cũng yếu luôn. Giờ thì tôi luôn thấy mình tràn đầy năng lượng, và đó mới chính là thanh xuân đích thực của tôi dành cho âm nhạc.

Có vẻ như hơi muộn nhỉ, và cũng là hơi “sai sai về quy trình”: Lên bàn mổ đẻ rồi mới “lên bàn mổ” của công chúng?

- Đúng là làng nhạc không thiếu những người không đủ dũng cảm rời bỏ thế giới hào nhoáng kia để lo cho cuộc sống riêng của mình. Nhưng có lẽ là tôi hơi ích kỷ một chút, tôi muốn dành cho mình trước đã, rồi sau đó mới đủ dư để san cho khán giả. May thay sau 10 năm, vẫn có những khán giả lặng lẽ dõi theo tôi, từ thuở “Về ăn cơm”. Con đường của tôi tuy không hẳn rầm rộ nhưng cũng là may mắn khi cứ rả rích được nhớ qua những ca khúc được ca sĩ Tùng Dương hay Lê Cát Trọng Lý thể hiện. Như anh Tùng Dương mới đây trêu tôi: “Bài nào tự hát được thì em cứ hát, không thì... lại đưa anh”. Thì giờ, cứ sẽ thế thôi, bài nào có thể hát... hiền lành theo kiểu của tôi, tôi sẽ hát; còn ca nào khó, cần ma mị, lên đồng, thì anh Tùng Dương sẽ vẫn gánh hộ tôi.

Trải nghiệm làm ca sĩ có thú vị hơn làm nhạc sĩ?

- Làm nhạc sĩ thật ra đau đầu, căng thẳng lắm chị! Viết phải nhanh nhanh chóng chóng thì may ra mới kịp đuổi theo cái nốt đó, “bắt cóc” nó. Còn làm ca sĩ thì sướng hơn đấy, về mọi thứ, và nhất là được dồi dào về khí. Trong âm nhạc mà có được chữ “khí” là quý lắm, nên nhiều người, người ta phải luyện khí công là để có được nó đấy. Thèm được hát, cũng chính là vì mê cái đó.

À mà đi hát... lời hơn đó! Một bài hát, thì chỉ bán được một lần. Nhưng đi hát, thì một bài sẽ hát được bao nhiêu lần, lại còn được trả tiền cao gấp 5... (cười).

Khát vọng cầm mic liệu còn vì... sinh kế?

- Làm nhạc sĩ, bán bài hát, và nhiều thứ khác liên quan đến âm nhạc thì cuối cùng hai vợ chồng tôi cũng có thể mua được một cái nhà nhỏ, đủ cho 3 người. Từ giờ tới lúc về già nếu nhà chưa sập thì chắc cũng vẫn sống được (cười).

Cuộc sống dĩ nhiên luôn cần sinh kế, nhưng cũng không thể chỉ suốt ngày chăm chăm vào cái đó. Sống thì phải có hoài bão, phải nghĩ cách cùng làm cho cái xã hội này nó tốt lên, bằng cách thử cố làm một cái gì đó tốt hơn, thay vì cứ ngồi ì ra, kêu than hay phán xét. Dù thế nào, tôi vẫn mong giữ được đôi mắt của mình trong sáng. Tận đến giờ, câu châm ngôn mà tôi yêu thích nhất vẫn là: “Hãy để cho đôi mắt của bạn sáng lên vì tiền, nhưng đừng để nó mờ đi vì tiền!”. Đồng tiền không có lỗi. Lỗi hay không là ở cái nhìn.

Là muối, nhưng mong... “nhạt”

“Một mầm cây mang thai khu rừng/ Một dòng suối mang thai biển khơi/ Một bàn chân mang thai con đường...”, vậy Sa Huỳnh mang thai Tùng Dương, hay ngược lại?

- Hỏi vậy khó à nha, khác nào bảo quả trứng hay con vịt có trước vậy! Thôi cứ nghĩ là hai chúng tôi bao bọc nhau đi! Mà đôi khi cũng không biết được. Chẳng hạn như khi mình sinh một đứa con, mình cứ nghĩ là mình bao bọc nó, nhưng thật ra là chính nó mới bao bọc mình...

“Mặt mộc” - ca khúc “chào sân” của chị tại “Sing My Song” làm tôi nhớ đến những trường hợp “mặt mộc” khác đã bị chìm lấp giữa sự hào nhoáng của showbiz, sự phủ lấp của những lớp sóng truyền hình thức tế... Để “mặt mộc” được nhớ, được nổi bật, quả không dễ dàng?

- Tôi nghĩ đấy không hẳn là do “mặt mộc”, mà có thể là với những người mà ý chí “tranh đấu” không quá mạnh, không đủ để họ ra được những sản phẩm “gắn mác” của mình khi đã bước ra khỏi ánh hào quang của những câu chuyện cổ tích “từ zero đến hero”...

Còn “mặt mộc” mà tôi muốn nói ở đây lại là một giá trị khác, là những thứ không thể che đậy được bằng son phấn, là những xúc cảm sống thật nhất, trước những thứ làm mình nổi da gà, hay ít ra, làm mình muốn khóc. Còn khóc được nghĩa là còn tin yêu, còn day dứt được có nghĩa là còn tươi tốt...

Sa Huỳnh có phải là tên một cánh đồng muối?

- Ô, vậy là cuối cùng cũng có người hỏi đến câu đó, chắc ông nhạc sĩ Triều Dâng (bố Sa Huỳnh - PV) vui lắm đây! Phải, dù tôi sinh ra ở Sài Gòn, quê gốc ở Cần Thơ, nhưng có một lần, ba tôi tham dự một trại sáng tác tại biển Sa Huỳnh, miền Trung. Đó không chỉ là một cánh đồng muối. Đó là cả một nền văn hóa. Ba tôi muốn con mình lớn lên cũng mặn, và dày như vậy. Nhưng cũng có những quãng, tôi lại chỉ mong mình... nhạt nhất có thể, vì nếu mặn quá, biết đâu tôi lại khổ như... Thúy Kiều, thì sao? (cười).

Cảm ơn những chia sẻ của chị!


thủy nguyên (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Sắp triển khai một tuyến đường sắt qua Bình Dương

Xuyên Đông |

Ngày 20.9, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, sẽ triển khai một tuyến đường sắt qua Bình Dương trong năm 2025.

Nguyện vọng của trái chủ trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

NHÓM PV |

TPHCM - Nhiều bị hại liên quan đến sai phạm xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn đã có mặt tại TAND TPHCM để theo dõi phiên xét xử.

Mưa ngập, hơn 11.000 học sinh vùng trũng ở Hà Tĩnh nghỉ học

TRẦN TUẤN |

Sáng 20.9, tại huyện Hương Khê và Hương Sơn (Hà Tĩnh) xảy ra mưa lớn, ngập cục bộ nên hơn 11.000 học sinh ở khu vực trũng thấp được cho nghỉ học.

Giá vàng hôm nay 20.9: Vàng nhẫn tăng sốc

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 20.9 tăng mạnh ở thị trường trong nước và thế giới. Giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 sáng nay sắp bằng giá vàng miếng SJC.

Giám đốc công ty làm máy nhắn tin cho Hezbollah bị điều tra

Anh Vũ |

Công ty Gold Apollo, có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đang bị điều tra liên quan đến vụ nổ hàng nghìn máy nhắn tin của lực lượng Hezbollah.

Dự án chống ngập ở Hà Nội gần 10 năm chưa về đích

HỮU CHÁNH |

Đường phố Hà Nội hóa sông sau mưa lớn trong khi dự án chống ngập, vốn đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng thi công gần 10 năm chưa hoàn thành.

Ngắm mùa lúa chín ở Hà Giang vẹn nguyên sau bão lũ

Đan Thanh |

Không chịu ảnh hưởng nhiều sau bão số 3, ruộng bậc thang ở các huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Phì đang vào mùa lúa chín đẹp, thu hút khách trở lại Hà Giang.

Ngôi làng hơn 20 năm bị “bỏ quên” vì quy hoạch treo

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Con đường đất bụi bặm, quanh co, dẫn vào khu nhà cấp 4 lụp sụp - là nơi cư ngụ của 28 hộ dân “bị bỏ quên” trong vùng quy hoạch treo suốt 20 năm qua.