Khi đó bánh chưng làm gì có chuyện mua ngoài chợ như bây giờ và trên bàn tiếp khách không bày hạt dẻ cười, chocolate, hạt điều rang muối bên cạnh hạt bí, mứt sen. Ngày xưa, khi cuộc sống còn nghèo nàn, Tết là cơ hội để quây quần sum họp, cũng là lúc để người lớn dạy cho lũ trẻ các món cổ truyền mà dân dã. Nhưng câu chuyện đó đã xa lắm rồi, trong phố, trên nhà cao tầng đâu thể bắc nồi bánh chưng to đùng để đốt thanh củi gộc. Những phòng bếp sáng choang cũng đâu phải là nơi để cả nhà cần mẫn ngồi xên mứt cà chua, mứt gừng như hồi 30 năm trước nữa.
Để mang lại không khí Tết xưa cũ cho giới trẻ, nhiều gia đình và các nhóm bạn hữu Hà Nội đã tổ chức những cuộc chơi có phần tốn kém nhưng nhiều ý nghĩa, đó là chơi Tết trước, tái hiện lại những hoạt động của ngày xưa. Nhỏ thì là quy mô gia đình, người ta tụ tập nhau góp gạo góp đỗ, cùng hẹn đánh đụng một con lợn, bày vẽ từ chọc tiết, pha thịt, ướp mắm, hạt tiêu rồi bày chỗ gói bánh chưng.
Chẳng nói đâu xa, trong làng nghệ sĩ Bắc Cầu (Long Biên, Hà Nội), năm nào bạn bè cũng tụ tập ở xưởng vẽ của anh Trịnh Vũ Hiếu để nổi lửa đun bánh trong làn gió lạnh se sắt thổi từ sông Đuống vào. Lạnh lắm, nhưng có không khí sum vầy của những khuôn mặt quanh năm vùi đầu vào sơn, toan, bảng vẽ, cuối năm mới lại được tự tay làm lại những việc ngày xưa cha mẹ đã dạy mình để sau một đêm thức trắng bên bếp lửa, họ hớn hở chia nhau những chiếc bánh nóng hổi về nhà.
Cũng ở địa phận Long Biên, tại khuôn viên 282 Workshop, giới trẻ Hà Nội được tiếp cận tới một không khí Tết đầy sang trọng với một không gian thờ lấp lánh vàng son, đó là bộ sưu tập đồ thờ của chị Việt Anh, một người sưu tầm đồ cổ có tiếng. Bên cạnh ban thờ chạm trổ cầu kỳ là rương, tủ, ngai thờ, chân nến, giá gương..., tất thảy đều sơn son thếp vàng, xưa kia có lẽ đã hiện diện trong những gia đình quyền quý, sang trọng. Đó là về phần trưng bày nội thất xưa, còn nhộn nhịp hơn là các trò chơi dân gian ngày Tết. Ở đây thầy đồ có phần thân thiện và xuề xòa hơn so với các thầy ở khu vực hồ Văn, Quốc Tử Giám, bởi họ cho chữ chứ không bán và các nghệ nhân tò he cũng luôn tay nặn con giống tặng các em bé đang được bố mẹ, anh chị dắt tới chơi. Đúng là một phong cách của làng xưa, nơi sân đình ngày Tết cứ rộn ràng suốt từ sáng sớm tới chiều muộn.
Rõ ràng cách đây mấy chục năm, ngày Xuân là phải thưởng mứt cùng nước trà, nhà nghèo thì có bình lá vối chứ không uống rượu vang như bây giờ và trong khuôn viên của 282 Workshop những buổi ấy, giới trẻ sẽ được nếm các món bánh kẹo của thời cha mẹ mình với trà hạt nụ được ủ trong giỏ tích mây. Ai ở lứa 7X, 8X hẳn còn nhớ những chiếc giỏ tích của bà ngày xưa, vỏ ngoài đan bằng sợi mây quang dầu, bóng loáng theo thời gian, lớp bên trong là bông chần, tích nước ủ trong đó lúc nào cũng nóng rẫy để người ta xuýt xoa trong tiết trời lạnh giá. Bánh chả có miếng mỡ lợn và lá chanh mang vị béo ngậy, hạt dưa nhuộm đỏ tý tách cắn để làm hồng đôi môi em bé, thanh kẹo lạc phủ bột trắng, khi nhai ròn tan mang lại vị ngọt ngào của mạch nha hòa quyện cùng lạc rang... Chỉ thế thôi mà chứa đựng biết bao thứ để các bậc phụ huynh có thể kể lại cho lũ trẻ.
Rồi có nhóm dạy nhau cách chơi lại trò ô ăn quan, tam cúc. Nói tới đây thì chắc không nhiều người còn nhớ cách đánh tam cúc nữa đâu, bởi trong thế giới 4.0, giữa cả rừng game hiện đại và tơi bời các giải ngoại hạng rồi World Cup, mấy ai còn nhớ tướng sĩ tượng ngày xưa. Bởi thế lớp trung niên bây giờ khi gặp lại hội chơi tam cúc trong ngày Tết giả lập này, chắc hẳn lại sực nhớ tới ngày thơ dại đã xa lắm trong màn sương dĩ vãng, hệt như lời thơ Hoàng Cầm:
“...Cỗ bài tam cúc mép cong cong
Rút trộm rơm nhà đi trải ổ
Chị gọi đôi cây!
Trầu cay má đỏ
Kết xe hồng đưa Chị đến quê Em...”
Mặc lên người chiếc áo the, đội khăn xếp, nhón thanh kẹo lạc thổi phù phù rồi nhai rả rích, ăn miếng chè kho, thử miếng cốm xào, ngắm mâm ngũ quả và hít thật sâu vào tâm khảm mùi hương trầm đang phảng phất bay ra từ gian thờ lấp lánh vàng son, người hữu tâm hoài cổ chợt nhận ra hình như chơi Tết phải là như thế này mới ý nghĩa. Kệ những tờ lịch cuối cùng của năm còn chưa bóc, kệ cho việc giao thừa còn vài tuần nữa mới đến, những kẻ chơi Tết sớm thích tổ chức cuộc vui cho mình và cho bạn để thấy như thế này mới vui. Chứ Tết thật thì vừa bận, vừa kín lịch, có lúc nào nhàn nhã để thưởng Xuân?