Anh vừa có một triển lãm solo đầu tiên tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sau nhiều lần triển lãm nhóm tại một vài nước Đông Nam Á. Triển lãm mang cái tên khá ngông: “Tôi là Mai Đại Lưu”.
Nét độc đáo là Lưu thích vẽ những bức tranh sơn dầu "to vật vã" xuất phát từ nhu cầu muốn giải thoát những điều ẩn chứa trong lòng. Những gương mặt lấp đầy tranh không từ một nguyên mẫu cụ thể mà nó phi giới tính và phi tuổi tác trộn lẫn. Thoạt nhìn, nó có vẻ vui nhưng ngắm kỹ ẩn sâu là nỗi buồn bên trong. Lưu bảo muốn vẽ những giằng xé nội tâm, nỗi đau về nhân tình thế thái của những con người sống trong hòa bình nhưng vẫn luôn bị ám ảnh bởi một nỗi sợ nhiều khi vô hình.
Với một họa sĩ, khó nhất là duy trì được cảm hứng sáng tạo.
Lưu bảo: “Nói không chán là nói dối. Có lúc, tôi sợ hãi khi ngồi trước tấm toan trắng, chả biết vẽ gì. Thế rồi, tôi chạy đi đâu đó, chơi gì đó, hay xem một bộ phim, một cuốn sách về khoa học viễn tưởng để lấy lại cảm hứng”.
Bức tranh to nhất của Lưu từng vẽ là 2mx5,7m vẽ hơn 2 năm. Trong quá trình đó, anh cũng vẽ các tranh khác để tạo sư đa dạng trong cảm xúc. Thời gian đầu, Lưu thử vẽ thương mại chiều mọi người, sau thấy làm thế không hợp, nên quyết định chỉ vẽ theo cảm xúc của mình, may dần dà cũng có khách mua. Ngoài ra, anh cũng dạy thêm, túc tắc sống bằng nghề. Đôi khi, anh cũng cảm giác cô đơn, hoài nghi về chính con đường mình đi theo chủ nghĩa biểu hiện. Để rồi sau những phản hồi tích cực của người xem về triển lãm solo đầu tiên, anh tự tin hơn và đang thực hiện series tranh nhiều năm: “Chạy trốn trong rừng sâu”.