Nhưng có lẽ đó là sáng Chủ nhật trong một thành phố xa lạ ở đâu đó. Còn ở Sài Gòn, ba ngày cuối tuần, trước cửa Bưu điện Trung tâm thành phố, là nhịp sống của một Sài Gòn thu nhỏ với rất nhiều cung bậc, nhịp điệu, tràn đầy năng lượng thành phố trẻ đang hồi sinh sau một năm dịch bệnh COVID-19. Mùa này, tuy là đang mùa mưa, nhưng các buổi sáng, nắng sớm, trong veo, phủ màu mọi vật thắm sắc. Thường người Sài Gòn thích cà phê sớm và đã có một tốp bạn trẻ cà phê bệt vỉa hè “chém gió” ở đây từ 6h30 sáng. Ở một góc vỉa hè, nằm bên con đường Nguyễn Du, mấy tốp cô cậu trẻ đang cặm cụi với bút vẽ và bảng màu, tranh thủ ký họa Sài Gòn phố cả màu và đen trắng, được biết là sinh viên năm thứ nhất Khoa Kiến trúc Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh - HUTECH.
Cách ăn mặc của dân “nghệ” hoặc có chút dính dáng đến “nghệ” ở Sài Gòn cũng khác hẳn dân “nghệ” Hà Nội. Họ mặc sao cho tiện, cho thoải mái là được, bởi thế mấy họa sĩ tôi gặp có tên tuổi ở Sài Gòn ăn vận khá chỉn chu, không cần búi tóc, áo sặc sỡ hay quần đỏ tạo phong cách kiểu như nhiều bạn họa sĩ trẻ ở Hà Nội. Cũng đã thấy những người thợ chụp ảnh dạo. Mấy người thợ ảnh già có, trung niên có lang thang ở đây nhưng không quá săn đón, vồ vập, chèo kéo khách, cũng có thể vì họ hiểu thời 4.0, đa phần mọi người dùng smart phone tự “seo phì”.
Đúng 9h, chiếc xe buýt hai tầng màu sắc khá bắt mắt Hop On-Hop Off tiến lại trước cửa Bưu điện Trung tâm Thành phố để đón du khách có nhu cầu đi City Tour, tham quan thành phố từ trên cao. Trước đó, người ca sĩ già đã ngồi ở chỗ quen thuộc cầm cây ghi ta và đàn lên những ca khúc bolero. Xa xa một tốp sinh viên chắc vừa tốt nghiệp ra trường xúng xính trong bộ quần áo cử nhân, tay cầm bằng đang làm theo hiệu lệnh của một tay máy trẻ.
Mỗi người một thân phận, một niềm vui, nỗi buồn và sống theo những chiều kích khác nhau cũng như tốc độ đi của mỗi cá nhân không ai giống ai. Và tôi bị trôi theo dòng suy nghĩ miên man đó để đi đi lại lại như một gã lạc thần mấy chục vòng trước cửa Bưu điện Trung tâm Thành phố...