Nằm trong loạt tranh vẽ sau năm 2012 khi họa sĩ đổi đề tài vẽ con người sang tranh phong cảnh, 20 bức tranh trưng bày lần này là những tác phẩm mới nhất anh thực hiện trong vòng 3 năm trở lại đây. Một mảng rừng, một bến thuyền, một bờ đầm, một khúc sông… hiện lên trong tranh bao chứa cả khoảng trời, rặng núi, dòng nước. Trời trên cao, núi thấp thoáng xa xa, rừng cây và mặt nước giăng đón hầu như không gian cảnh vật mà không làm ồn chúng. Tranh của Đặng Tiến có vẻ đẹp của yên tĩnh, tự tại.
Anh thiên dùng những gam màu trầm, khéo léo chuyển đổi các màu tương đồng hòa sắc. Những đường ngang 1/3 (chân trời, rặng núi) hợp lại với những đường dọc (thân cây, cọc sào); những mảng mỏng, mịn đặt cạnh những mảng xốp, dày đem lại sự cân bằng cho bức tranh. Không hẳn là vẽ trực họa, Đặng Tiến “đi thực tế để tìm cái chất của cảnh vật” rồi “sắp xếp” cảnh vật theo ý mình. Tranh phong cảnh của anh, vì vậy, không phải là sự sao chép thiên nhiên. Anh cũng không đi vào tỉa chi tiết có lẽ bởi từ lâu anh đã thích để những mảng trống trong tranh.
Xem kỹ hơn loạt tranh trong triển lãm lần này, con đường, doi dất, hàng cây luôn được họa sĩ tạo hình bằng những mảng xốp; bầu trời, rặng núi có thể khi xốp khi mịn nhưng mặt nước - hầu như luôn được tạo bằng những mảng mịn - tới mức gần như nằm im không có sóng và có thể soi được cả bóng, sắc của bầu trời, cảnh vật. Màu nước vàng, bạc, xam xám ở nhiều bức vẽ như nhắc lại nỗi buồn đang hiện hữu trên bề mặt tranh, nỗi buồn thuộc về chính nó.
Có lẽ những người sống nội tâm thường thích vẻ đẹp của nỗi buồn và sự trầm tư, hoặc có khi việc rời bỏ công việc làm báo bận rộn đã cho người họa sĩ cảm nhận khoảng thời gian tĩnh lặng trong chính tâm hồn mình. Cần những khoảng lặng, nỗi buồn để con người ta sống sâu sắc hơn, cũng như “đọc một truyện ngắn buồn, người ta day dứt hơn”.
Dù như vậy, nhưng Đặng Tiến không cố tạo ra nỗi buồn. Cũng như việc anh không cố “gò, ép mình tạo ra phong cách” mà “cái chất tự nó sẽ hình thành”. Cả người họa sĩ và người xem, khi đứng trước mỗi bức tranh, đều có quyền được tự do trong tưởng tượng, cảm nhận và diễn tả nó.
Chiều Đà Lạt (sơn dầu, 100cm x 125cm, 2015). |
“Tôi và thời gian” của họa sĩ Đặng Tiến có thể chỉ là một dấu ấn tại thời điểm 1 tháng triển lãm diễn ra, có thể nhiều hơn một dấu ấn khi họa sĩ đi qua những miền của đất nước từ Hà Giang, Đà Lạt, Quảng Nam… rồi về đến Hải Phòng nơi anh đang sống. Sự hiện diện của cảnh vật tại thời điểm người họa sĩ nhìn thấy bao hàm cả quá khứ chúng đã mang theo, còn tương lai của chúng hay tương lai của những bức tranh thì nằm ngoài dự liệu. Bởi vì thời gian là phép thiêng diệu kỳ, đẹp đẽ mà cũng là hữu hạn, vô tình với mọi sự cho, nhận; được, mất ở đời.
Chiều Cát Hải (sơn dầu, 78cm x 148cm, 2016). |
Thời gian đã lấy đi người cha gốc Quảng Nam - năm họa sĩ ở tuổi 13, và mới đây, lấy đi người mẹ - khi họa sĩ ở tuổi 54. Thời gian có thể lấy đi nhiều thứ hơn nữa, nhưng đã để lại cho anh tình yêu hội họa của người cha. Tình yêu ấy hẳn là đủ lớn để có thể nuôi dưỡng niềm say mê vẽ khi anh không qua một trường lớp nghệ thuật bài bản nào. Và người họa sĩ phải sống, làm việc nghiêm túc thế nào thì triển lãm của anh ở cả hai nơi (Hà Nội và Sài Gòn) mới được bạn bè và công chúng đón nhận như thế.
Trên mặt đầm (sơn dầu, 150cm x 250cm). |