Theo nhiều nhà nghiên cứu, sân chơi trẻ em có nguồn gốc từ các vườn cát được ra đời vào cuối thế kỷ XIX tại Đức. Tuy nhiên, phải đến tận những năm 1940, các nhà quy hoạch đô thị và thiết kế cảnh quan tại Châu Âu mới bắt đầu phá vỡ những quy tắc truyền thống, để bắt đầu áp dụng những thử nghiệm vào cái được gọi là “cuộc phiêu lưu sân chơi” - nơi những mô hình sân chơi mới, không chỉ trở thành địa điểm giao lưu của người dân trong khu vực, mà còn có những đóng góp đáng kể vào quá trình phát triển thể chất, tâm lý và nhận thức của trẻ nhỏ.
Tác phẩm “Jardin d’émail” của Jean Dubuffet. |
Nhu cầu phát triển sân chơi tại các thành phố trên khắp toàn cầu, tất nhiên đã thu hút được sự chú ý không nhỏ từ giới nghệ sĩ - những người luôn tin rằng, sự sáng tạo và trí tò mò của trẻ em cần phải được nuôi dưỡng mọi lúc mọi nơi. Cùng điểm qua một số thiết kế sân chơi đầy phong cách do các nghệ sĩ nổi tiếng thiết kế.
Egon Moller-Nielsen - “Tuffsen” (1959) tại Stockholm (Thụy Điển)
Tác phẩm của nhà điêu khắc người Đan Mạch - Moller-Nielsen nằm trong một công viên tại thủ đô Stockholm, và là một phần của dự án nâng cao chất lượng cuộc sống của thành phố này. Vào thời điểm được hoàn thành, kiến trúc có hình dạng kỳ lạ với nhiều lỗ thủng, trồi ra trồi vào này được đánh giá là một cuộc cách mạng, nhờ sự tiếp cận độc đáo, mới mẻ với hoạt động nghệ thuật và vui chơi tại những địa điểm công cộng. Tác phẩm của Moller-Nielsen lúc đó còn góp phần khuấy động một loạt những hoạt động trao đổi, thảo luận… trên khắp Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản về ảnh hưởng tích cực của sân chơi lên trẻ em và gia đình thành thị.
Công trình “Golem” của Niki de Saint Phalle, thu hút nhiều trẻ em. |
Pablo Picasso - “Vô đề” (1967) tại Chicago (Mỹ)
Ban đầu, công trình điêu khắc nặng 162 tấn, cao 15,2m của danh họa Picasso được đặt tại quảng trường Richard Daley, vốn là một tác phẩm nghệ thuật cộng đồng. Tuy nhiên, do bọn trẻ bắt đầu leo trèo, thậm chí trượt patin trên đó, nên nó đã nhanh chóng trở thành một địa điểm vui chơi rất được ưa thích. Hiện được coi là một trong những biểu tượng của thành phố, tác phẩm “sân chơi” này còn đánh dấu bước chuyển mình cho nghệ thuật cộng đồng của Chicago - từ những công trình điêu khắc các anh hùng lịch sử, đến những tác phẩm có tính nghệ thuật và ứng dụng cao hơn.
Từ một tác phẩm điêu khắc của Pablo Picasso trở thành sân chơi cho trẻ em. |
Benjamin Dominguez - “Công viên La Laguna” (1965) tại California (Mỹ)
Sân chơi độc đáo này là một trong không nhiều những tác phẩm còn tồn tại của nghệ sĩ người Mexico - Benjamin Dominguez. Được hoàn thành khi Dominguez đã bước vào tuổi 70, “Công viên La Laguna” bao gồm 14 sinh vật biển khổng lồ, như bạch tuộc xanh lá cây, cá voi hồng, rắn hai đầu… - có cảm xúc vui, buồn khác nhau, và đặc biệt là được thiết kế thành những cầu trượt, và mô hình chơi đảm bảo độ an toàn cho trẻ nhỏ. Còn được gọi với cái tên “công viên quái vật”, “Công viên La Laguna” rất được người dân địa phương và du khách yêu thích.
Niki de Saint Phalle - “Golem” (1972) tại Jerusalem
Ban đầu, thiết kế sân chơi của nghệ sĩ theo trường phái nghệ thuật đại chúng Saint Phalle, đã bị chính quyền thành phố từ chối do e ngại nó có thể khiến các em nhỏ hoảng sợ. “Những thứ đáng sợ là điều tốt bởi vì chúng giúp bọn trẻ chiến thắng được nỗi sợ hãi của mình”, nghệ sĩ người Pháp “phản bác”, dẫn lời một học thuyết của nhà tâm lý học Bruno Bettelheim. “Golem” là con quái vật khổng lồ có hai màu trắng - đen, cùng 3 chiếc lưỡi màu đỏ - chính là 3 chiếc cầu trượt dẫn xuống một hố cát.
Jean Dubuffet - “Jardin d’émail” (1974) tại Otterlo (Hà Lan)
Giống như hầu hết các tác phẩm điêu khắc ngoài trời của mình, nghệ sĩ người Pháp - Dubuffet sáng tạo nên Jardin d’émail (khu vườn của men sứ) mà không có một mục đích cụ thể nào cả. Sau khi được đặt tại Vườn điêu khắc Kroller-Muller, thiết kế 2 màu trắng, đen của Dubuffet đã tạo ra một sự tương phản đầy ấn tượng với màu xanh mướt của cây cối xung quanh. Jardin d’émail nhanh chóng trở thành sân chơi đầy thú vị cho cả người lớn và trẻ nhỏ, tạo ra cảm giác về một không gian siêu thực giữa lòng thành phố, đồng thời đem đến cơ hội được trực tiếp khám phá một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Dubuffet.
“Playful Promenade” của Anthony Caro. |
Anthony Caro - “Playful Promenade” (1996) tại West Yorkshire (Anh)
Được đặt giữa không gian thơ mộng của rừng xanh và hồ nước tại Công viên điêu khắc Yorkshire, “Playful Promenade” (chuyến đi dạo kỳ thú) của nhà điêu khắc Caro, là một nơi lý tưởng để chơi trốn tìm. Công trình gồm 5 khối thép lớn, có màu xanh xám, ban đầu được đặt hàng để trưng bày trong một cuộc triển lãm điêu khắc tại Paris. Mỗi khối thép được thiết kế “không đụng hàng” với các góc, cạnh, hình dạng khác nhau - khiến người chơi mọi lứa tuổi không thể kìm lại ham muốn được trực tiếp khám phá.
Bob Cassilly - “City Museum” (1997) tại St. Louis (Mỹ)
Vừa là bảo tàng, vừa là sân chơi, vừa là phòng tập gym, vừa là một dự án tái chế, “City Museum” (bảo tàng thành phố) của Bob Cassilly có thể đáp ứng mọi sự phân loại công trình. Được xây dựng trên nền một khu nhà máy cũ có diện tích hơn 55.000m2, “City Museum” bao gồm một cầu trượt cao đến 10 tầng, 2 mô hình máy bay, và 1 vòng quay khổng lồ ở phía trên nóc… Hầu hết các thiết bị sử dụng trong City Museum đều được tái chế từ các ống khói, cần cẩu, nguyên vật liệu cũ. Mặc dù Cassilly đã qua đời vào năm 2011, một nhóm gồm 20 nghệ sĩ đã kế thừa tâm huyết của ông, và tiếp tục xây dựng những công trình mới cho sân chơi “tưởng như chỉ có trong mơ” này. Gần đây nhất, một căn nhà trên cây và hệ thống đường hầm đã được hoàn thành, sẵn sàng phục vụ các thượng đế nhỏ tuổi.