Tình cờ đi qua một buôn nghèo ở xã Krông Buk, huyện Krông Pắc (Đắk Lắk), những ngày cuối tháng 2, tôi bắt gặp hàng trăm người dân nối nhau ra nhà văn hóa buôn xếp hàng từ sáng sớm. Cứ tưởng bà con nơi đây đang chuẩn bị tổ chức một sự kiện quan trọng nào đó…nhưng không, người dân nơi đây tập trung để nhận áo quần từ một nhà hảo tâm trên địa bàn, sự kiện được chính quyền sở tại thông báo cho họ trước đó ít ngày.
''Cháu cùng em gái mình chờ ở đây từ sáng sớm, nghe đâu đoàn từ thiện này phát áo quần cũng đẹp và chất lượng lắm. Vừa may, đồ đi học của cháu và em cũng đã cũ, nhà nghèo quá bố mẹ không sắm cho đồ mới, một bộ đồ mặc đi học suốt cả tuần. Đợt này phải tranh thủ lựa đồ cho vừa vặn mới được’’, một cậu bé người Ê Đê nói với đôi mắt ngời sáng.
Chuyện là cách đây 2 năm bà Phạm Thị Quy (Phó Chủ tịch UBND xã Ea Kly, huyện Krông Pắc) cảm thông cho hoàn cảnh khó khăn của người dân nghèo trong vùng đã vận động các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh ủng hộ quần áo cũ để mở ‘’gian hàng 0 đồng". Gian hàng của bà Quy đi đến đâu, dân trong vùng lại tụ tập đông đúc như ngày hội, đủ mọi thành phần, độ tuổi.
''Tiếng là mở gian hàng nhưng gọi tên lấy lệ vậy thôi, mở để bà con đến thoải mái chọn đồ về mặc. Một số buôn, thôn ở huyện tôi dân vẫn còn nghèo lắm, nhiều người làm lụng quanh năm cũng chỉ đủ ăn vì sinh nhiều con quá. Buổi đầu, tôi còn bỏ tiền túi mua áo quần cũ để tổ chức nhưng lâu dần thấy hoạt động này ý nghĩa nên rất nhiều người chung tay hỗ trợ. Người giúp của, kẻ giúp sức vậy là nên chuyện.’’, bà Quy nói.
Êkip thiện nguyện của bà Quy làm việc rất chuyên nghiệp, trang hoàng gian hàng đâu ra đó, mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ và điều đặc biệt là họ còn rất trẻ.
Áo quần được họ phân loại kỹ càng. Tất cả được xếp gọn gàng, ngăn nắp trong thùng trước khi đem ra ‘bán’ cho người dân. Tiếp đó, họ hướng dẫn người dân chọn đồ, mỗi người lấy vừa phải, để phần lại cho những ai đến sau, theo trình tự để đảm bảo phần lớn người trong buôn đều nhận được áo quần. Lẽ tất nhiên, đồ được phải còn dùng được, ai đến sớm thì nhận được sản phẩm có phần ''xịn'' hơn.
Gian hàng của bà Quy đợt ấy tổ chức ở buôn MBê, kéo dài trong khoảng 4 tiếng đồng hồ. Trời hôm ấy nắng như đổ lửa, đến tận 11 giờ trưa, dân làng bỏ việc đồng áng, vẫn còn nườm nượp kéo đến, kẻ thì đổi đồ vì mặc không vừa, người lấy thêm cho thành viên khác trong gia đình.
''Dù công việc ở xã vẫn còn bộn bề nhưng rảnh rỗi là tôi lại liên hệ với các nhà hảo tâm để dồn đồ cũ, xử lý lại tổ chức trao cho bà con. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, tôi và ekip của mình đã tổ chức được gần 10 gian hàng tại khắp các xã trong vùng.
Đi đến đâu tôi cũng được chính quyền địa phương hưởng ứng. Không phải vì tôi là cán bộ nhà nước mà là vì sự kiện thiết thực, giúp cho bà con bớt phần khốn khó phần nào, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số. Cần nhấn mạnh một điều rằng, tôi làm việc này không phải để lấy tiếng, chỉ còn vài tháng nữa thì bản thân đã nghỉ hưu theo chế độ.’’, bà Quy trải lòng.