Truyện ngắn dự thi "Nước phở" của tác giả Hoàng Hải Lâm: Mất điện, trời tối om. Cô Thuần lấy vội chiếc nắp đậy xô chứa nước phở. Bé Thoa giúp việc bật đèn điện thoại kiểm tra lại cái xô. Có gì đó động đậy trong nước, nó gọi cô Thuần khi phát hiện ra một con nhái bằng hai ngón tay đang vẫy vùng. Cô Thuần vớt con nhái ra, mặt buồn thiu, cô quẳng đôi đũa rồi ngồi xuống ghế, mặt chực khóc.
1. Tháng ba. Vậy là cuối cùng ngày ấy cũng đến. Tiến và Lan đều bị sa thải trong đợt thứ hai này. Tôi biết điều đó dù cả hai người không ai nói lời nào. Hơn tuần nay, lần lượt những hàng xóm của hai người họ trong khu trọ đã chọn về quê để bớt nặng đầu. Công việc bị mất, chẳng còn lương nữa, mà chịu thêm tiền trọ thì chắc chết đói.
Ngày Hạ tới xóm Cây Xoài, trời ngập gió. Gió cuộn từng đợt, ào ạt, ngang tàng, ở quê người ta kêu là gió Nam cồ. Chỉ có gió với chị là quen, còn lại tất thảy đều xa lạ. Lạ nhứt là cái giọng bẳn hẳn, nặng nặng của bà chủ nhà trọ: “Một triệu đồng! Giá rẻ bèo cho nên đừng có trả. Tháng nào đóng tháng nấy, thong thả thì sáu tháng đóng một lần”.
- Làm sao đây? Phải làm sao hả anh? Trong ví đều là giấy tờ tùy thân của em, còn cả thẻ ATM nữa, cái gì quan trọng cũng ở trong đó hết - Tuyết đỏ bừng đôi mắt, sợ hãi đến run rẩy - Không biết rơi ở chỗ nào nữa? Mà sao lại rơi được chứ! Em cẩn thận lắm... - cô gần như bật khóc khi phát hiện ra chiếc ví cầm tay của mình bị rơi lúc nào không biết.
1. Tháng ba. Vậy là cuối cùng ngày ấy cũng đến. Tiến và Lan đều bị sa thải trong đợt thứ hai này. Tôi biết điều đó dù cả hai người không ai nói lời nào. Hơn tuần nay, lần lượt những hàng xóm của hai người họ trong khu trọ đã chọn về quê để bớt nặng đầu. Công việc bị mất, chẳng còn lương nữa, mà chịu thêm tiền trọ thì chắc chết đói.
Ngày Hạ tới xóm Cây Xoài, trời ngập gió. Gió cuộn từng đợt, ào ạt, ngang tàng, ở quê người ta kêu là gió Nam cồ. Chỉ có gió với chị là quen, còn lại tất thảy đều xa lạ. Lạ nhứt là cái giọng bẳn hẳn, nặng nặng của bà chủ nhà trọ: “Một triệu đồng! Giá rẻ bèo cho nên đừng có trả. Tháng nào đóng tháng nấy, thong thả thì sáu tháng đóng một lần”.
- Làm sao đây? Phải làm sao hả anh? Trong ví đều là giấy tờ tùy thân của em, còn cả thẻ ATM nữa, cái gì quan trọng cũng ở trong đó hết - Tuyết đỏ bừng đôi mắt, sợ hãi đến run rẩy - Không biết rơi ở chỗ nào nữa? Mà sao lại rơi được chứ! Em cẩn thận lắm... - cô gần như bật khóc khi phát hiện ra chiếc ví cầm tay của mình bị rơi lúc nào không biết.