Tiếng bác sĩ văng vẳng bên tai. Chị ôm bụng bầu năm tháng, ngã quỵ ngay trước sảnh. Lần thứ ba chị nghe tin dữ về đứa con của mình. Năm tháng, bụng đã rất to, đứa trẻ cũng đã cứng cáp nhiều. Chị cứ ngỡ lần này, mọi việc sẽ êm xuôi, hai vợ chồng vui vẻ chuẩn bị đón thiên thần đầu lòng. Nhưng ông trời, có lẽ đã không thương chị, không cho đứa trẻ được chào đời trong ngôi nhà ấy. Chị không thể khóc được nữa, hai đầu gối rung lên bần bật.
"Trong màn đêm tĩnh lặng, đang miên man với những dự định cho công tác phối hợp thăm tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số đang trong khu vực phong tỏa, Hoài chợt giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, với tay cầm điện thoại lên thấy số lạ, Hoài tính không nhấc máy bởi bình thường vào giờ này cô đã để điện thoại ở chế độ máy bay và ít khi nhắn tin hay gọi điện vào ban đêm. Thế nhưng như có gì thúc giục cô bấm nút trả lời..."
Mời quý vị lắng nghe truyện ngắn "Nơi tình người ở lại".
Ba giờ sáng, xe chuyển bánh. Một vệt sáng dài, trượt ngang dãy phi lao trước mặt. Hàng cây gắn liền với tuổi thơ của chị. Rồi cứ thế mất hút lẫn sau ánh mắt buồn rười rượi.
"Trong ngôi nhà nhỏ lợp bằng lá dừa, lối đi dẫn vào núi Ông Trịnh có hai người đang sống. Một ông già tuổi đã hơn bảy mươi, gương mặt khắc khổ và một cậu con trai mới ngoài ba mươi cũng già trước tuổi. Người đi ngang qua vẫn thường nhìn thấy ông già ngồi trước nhà, lầm bầm nói chuyện với con chó đang nằm vẫy đuôi bên cạnh."
"Trong màn đêm tĩnh lặng, đang miên man với những dự định cho công tác phối hợp thăm tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số đang trong khu vực phong tỏa, Hoài chợt giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, với tay cầm điện thoại lên thấy số lạ, Hoài tính không nhấc máy bởi bình thường vào giờ này cô đã để điện thoại ở chế độ máy bay và ít khi nhắn tin hay gọi điện vào ban đêm. Thế nhưng như có gì thúc giục cô bấm nút trả lời..."
Mời quý vị lắng nghe truyện ngắn "Nơi tình người ở lại".
Ba giờ sáng, xe chuyển bánh. Một vệt sáng dài, trượt ngang dãy phi lao trước mặt. Hàng cây gắn liền với tuổi thơ của chị. Rồi cứ thế mất hút lẫn sau ánh mắt buồn rười rượi.
"Trong ngôi nhà nhỏ lợp bằng lá dừa, lối đi dẫn vào núi Ông Trịnh có hai người đang sống. Một ông già tuổi đã hơn bảy mươi, gương mặt khắc khổ và một cậu con trai mới ngoài ba mươi cũng già trước tuổi. Người đi ngang qua vẫn thường nhìn thấy ông già ngồi trước nhà, lầm bầm nói chuyện với con chó đang nằm vẫy đuôi bên cạnh."