Sau khi giành tấm Huy chương Vàng SEA Games 30 ở môn cử tạ cho đoàn thể thao Việt Nam, lực sĩ Vương Thị Huyền đã khóc nức nở khi nhắc đến cha mẹ đã khuất. Những biến cố cuộc đời cô phải nhận gắn với chính sự nghiệp của mình.
Trong nước mắt nghẹn ngào, Vương Thị Huyền nói: “Suốt thời gian qua, tôi đã phải nén nỗi đau của cá nhân mình để tập luyện. Tôi nghĩ tới nhiệm vụ với Tổ quốc và tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Trong giây phút này, tôi nhớ cha mẹ đã khuất của tôi vô cùng. Tôi muốn giành tấm Huy chương Vàng này để tưởng nhớ cha mẹ mình”.
Năm 2012, khi lần đầu tiên Vương Thị Huyền được tập trung cùng đội tuyển cử tạ quốc gia, nỗi đau đã ập đến với cô khi mẹ qua đời. Lực sĩ quê Bắc Giang đã không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối. Vương Thị Huyền từng chia sẻ, chính nỗi đau ấy là động lực để cô quyết tâm từng ngày để giành thành tích cao. Người mẹ đã khuất chính là động lực để cô vượt lên hoàn cảnh.
Cũng trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30, khi đang tập huấn tại Trung Quốc, Vương Thị Huyền lại trải qua một biến cố nữa trong cuộc đời là nỗi đau mất cha. Thêm một lần nữa, cô không được nhìn mặt người thân lần cuối. Đó là nỗi đau tột cùng mà Huyền đã phải trải qua trong suốt quãng thời gian làm nhiệm vụ quốc gia.
Với mỗi vận động viên thành tích cao, đó là những hy sinh mà bất kỳ ai cũng phải sẵn sàng đối mặt thi theo nghiệp thể thao. Phía sau những tấm huy chương là mồ hôi, nước mắt và cả những mất mát không thể bù đắp. Thể thao Việt Nam từng chứng kiến không ít những câu chuyện đầy nước mắt như vậy. Và chỉ khi đứng trên bục vinh quang rồi họ mới có thể nói bật ra cảm xúc mà bấy lâu nay dồn nén.
Hôm qua, đến lượt vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ đã khiến tất cả phải rơi nước mắt vì nghị lực và tinh thần vì màu cờ sắc áo. Cô xuất sắc giành Huy chương Đồng nội dung marathon (42km) tại SEA Games 30 trong điều kiện thời tiết vô cùng khốc liệt. Đến khi về đích, Hồng Lệ đã khuỵ xuống phải cấp cứu bởi cô bị chuột rút toàn thân không thể cử động được.
Những giọt nước mặt của Lệ đã rơi khiến những phóng viên tác nghiệp cùng những thành viên của đoàn Thể thao Việt Nam đã không kìm được những giọt nước mắt. Thậm chí, khi nằm hồi sức, cô vẫn không biết mình đã giành được huy chương. Cô đã không bỏ cuộc và thi đấu đến những bước chân cuối cùng để về đích.
Lệ không thể tự mặc quần dài, đi giày và phải nhờ người dìu lên bục nhận huy chương. Đó là những hình ảnh xúc động mà không dễ gì được đo chỉ bằng những tấm huy chương. Đó là nghị lực và khát vọng của những vận động viên, đặc biệt là những cô gái của thể thao Việt Nam.
Họ đã khóc trên đỉnh vinh quang sau những khổ luyện, đau đớn về thể xác, cho màu cờ sắc áo và vì cả hạnh phúc. Đó là những tấm gương vượt khó trong cả thể thao và những câu chuyện riêng tư phải dồn nén, chỉ đến khi bước lên đỉnh vinh quang rồi thì mới có đủ nghị lực để nói ra.
Còn ai sẽ khóc cho những cô gái thể thao? Lẽ ra, họ xứng đáng được nhắc đến nhiều hơn nữa ở kỳ SEA Games mà chúng ta chỉ dành phần lớn sự quan tâm cho bóng đá.