Tình trạng này không phải chỉ có ở Nghệ An và là nỗi ám ảnh của nhiều DN xây dựng cơ bản. Bị nợ nần với số tiền lớn, DN gặp rất nhiều khó khăn, đứng trước nguy cơ phá sản, bị kiện cáo; quyền lợi người lao động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Khi DN nợ thuế, phí, bảo hiểm thì bị “bêu” tên trên báo chí, bị xử phạt, khởi kiện… nhưng khi DN bị Nhà nước nợ, thì họ chỉ biết “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Đương nhiên là DN cũng có quyền khởi kiện Nhà nước, nhưng nếu làm thế, thì họ sẽ hết cửa làm ăn. DN chỉ biết kiến nghị, đề xuất, trực tiếp hoặc thông qua các buổi làm việc, đối thoại. Tuy nhiên, ngân sách nhiều địa phương cũng gặp khó khăn. Một số địa phương khi lãnh đạo mới lên, không đồng ý trả nợ cho dự án mà lãnh đạo tiền nhiệm phê duyệt.
Nguyên nhân của tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản là do yếu kém, thiếu tầm nhìn trong công tác quy hoạch, tính toán, phê duyệt, cho thi công các dự án chưa thực sự cấp bách trong điều kiện ngân sách khó khăn, hoặc không cân đối được nguồn tiền nhưng vẫn tiến hành, một số thì vừa làm vừa “chạy” vốn. DN cần dự án để có công ăn việc làm, thu nhập, còn một số cán bộ “thích” dự án vì “hoa hồng” mà nó đem lại, tỉ lệ thuận với mức đầu tư. Đã hình thành một số DN xây dựng có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo địa phương, nảy sinh tình trạng vi phạm trong quy trình đấu thầu, thi công, quản lý dự án, phát sinh nhiều hệ lụy. Đã có không ít DN ngậm đắng nuốt cay, ôm nợ vì tin vào lời hứa miệng của lãnh đạo địa phương.
Để hạn chế “cục máu đông” nợ xấu làm DN điêu đứng, cần làm tốt công tác quy hoạch, quản lý dự án, ngăn chặn các dự án không thực sự cấp bách, có tính chất lợi ích nhóm, tình trạng “vung tay quá trán” trong phê duyệt, thi công dự án. Xử lý nghiêm các sai phạm, quy trách nhiệm cụ thể cho cán bộ phê duyệt dự án lãng phí, kém hiệu quả, để nợ nần kéo dài; và cân đối, bố trí nguồn ngân sách để trả nợ cho DN.