ĐBQH Trần Văn Bản hôm qua đã khiến QH bật cười khi ông mang đông tây kim cổ ra “bàn” trong phiên QH thảo luận Luật Khí tượng thủy văn.
Thật sự là rất khó hiểu. Chỉ có câu cuối thì bất cứ người dân nào cũng hiểu: Dự báo phải đảm bảo chính xác, tránh tình trạng “ngoài sân đang mưa ầm ầm, trong nhà tivi dự báo trời nắng không mưa”.
Đã đành dự báo là dự báo. Nhưng dự báo, chẳng hạn bão “luôn gặp phải các sai số” về 2 thông số cơ bản nhất là “vị trí tâm”, với sai số trung bình 30-50km, (thậm chí có những cơn bão sai số đến 100-120km) và “cường độ” với “cộng trừ 1-2 cấp” thì đó đúng là một “sai số chết dân”.
Bởi hậu quả của cái “sai số” ấy, đã được thực tế kiểm nghiệm bằng sinh mạng, tài sản của người dân, là sự thảm khốc.
Có lẽ, những người dân Cà Mau, Kiên Giang là người thấu hiểu nhất hậu quả của một chữ “không chính xác” khi cơn bão thế kỷ Linda năm 1997 đã khiến 4.500 ngư dân một đi không trở lại. 200.000 căn nhà bị phá hủy. 325.000ha lúa, hoa màu bị tàn phá. 3.675 tàu thuyền bị đắm.
Và phải kể thêm là - cho đủ nỗi đau - đó là cơn bão mất mát đau thương đến nỗi có biết bao góa phụ đã đặt tên cho đứa bé mất cha là “Hận Biển”, “Bão Biển” như để ghi tạc một ký ức kinh hoàng không thể nào quên.
Hôm qua, những cái tên Chanchu, Linda đã được các vị ĐBQH nhắc tới như một ví dụ cho sự tệ hại của dự báo mà người dân hay giễu nhại “Thiên tài dự báo gặp bão thành thiên tai”.
ĐBQH Phạm Thị Phương thậm chí còn “nói thẳng”: “Dự báo không chính xác hoàn toàn nhưng cũng không thể sai lệch nghiêm trọng, tính chính xác không phải là một con số cố định mà có sai số cho phép. Vì vậy, chúng ta không nên né tránh điều này”.
Bà Phương, một đại biểu của “rốn bão” Hã Tĩnh, có lẽ đã nói trúng nỗi lòng của không chỉ người miền Trung khi đề nghị “có những lúc không làm sai quy trình, kỹ thuật, nhưng đưa ra kết luận sai vì trình độ chuyên môn thì cũng cần phải chịu trách nhiệm”.
Vẫn biết dự báo luôn chỉ là dự báo. Nhưng có lẽ một luật về dự báo khí tượng thủy văn mà không thể ràng buộc trách nhiệm cá nhân ngay cả đối với những sai sót nghiêm trọng thì liệu rằng có thể giúp dân tránh được những thảm họa như Chanchu, như Linda?