Có những “tư duy” rất lạ can thiệp vào nền kinh tế thị trường, ví dụ tự dưng đi lo cho ngành đường sắt, đường bộ phát triển kém nên hạn chế phát triển hàng không. Cũng có những góc nhìn rất lạ khi cho rằng ngành hàng không Việt Nam tăng trưởng nóng nên phải hạn chế.
Đường sắt cứ làm ăn cho đàng hoàng tự khắc sẽ có khách, nhà nước giao cho tuyến đường sắt Bắc – Nam độc quyền khai thác nhưng làm ăn không xong thì việc gì các hãng máy bay phải đi lo hộ. Và cũng xin lưu ý, các hãng hàng không nên tập trung lo kinh doanh cho tốt, nâng chất lượng dịch vụ, giảm giá vé tối đa cho dân nhờ, đừng lo cho đường sắt hay đường bộ mà quên việc của mình.
Cứ nói hàng không tăng trưởng nóng nhưng nóng ở đâu chẳng ai chỉ ra. Chỉ mỗi sân bay Tân Sơn Nhất là quá tải, còn đa số các sân bay khác vẫn buồn hiu hắt. Việt Nam có 90 triệu dân, nhưng tỉ lệ người tiếp cận với phương tiện đi lại bằng máy bay chưa cao, còn là khoảng cách rất xa so với các nước. Vậy thì vấn đề không phải là hạn chế sự phát triển của các hãng máy bay, mà tạo ra chính sách, đầu tư hạ tầng để theo kịp phát triển ngành hàng không, đáp ứng đòi hỏi của thị trường, thỏa mãn nhu cầu đi lại của người dân.
Trở lại chuyện áp giá sàn, nhu cầu của người dân là được đi lại bằng máy bay và với giá vé càng rẻ càng tốt. Không phải chỉ dân nghèo, mà cộng đồng doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước đều mong muốn giá vé máy bay thật rẻ, vậy thì không ai có quyền ngăn chặn giá vé rẻ khi doanh nghiệp có thể đáp ứng được điều đó. Ông Nghĩa đã đúng khi bác bỏ đề xuất giá sàn vé máy bay.
Kiến tạo không phải là can thiệp vào thị trường bằng mệnh lệnh, hoặc áp đặt ý chí cá nhân hay một nhóm người, mà hỗ trợ bằng chính sách để doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, mang đến lợi ích chung cho toàn xã hội. Từ chuyện giá sàn vé máy bay, có thể nhìn ra nhiều lĩnh vực khác đang rất cần có những quyết định tôn trọng quy luật của kinh tế thị trường.