Mấy bữa trước, Báo Lao Động vừa có bài về Dự án hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị huyện Núi Thành - Quảng Nam. Một ví dụ về sự ì ạch trong đầu tư công chẳng những khiến rất nhiều hộ dân kinh doanh phải đóng cửa mà các con đường nhếch nhác bẩn thỉu còn gây nguy hiểm, thậm chí đã có vụ tai nạn chết người.
90% trong tổng vốn 215,95 tỉ đồng của Dự án Núi Thành là từ nguồn vốn vay ODA của Italia.
Và Núi Thành, nằm trong một thực trạng, một căn bệnh chung: Bệnh không biết tiêu tiền, không thể tiêu tiền.
Thực trạng này đã được ông Vương Đình Huệ, khi còn đảm nhiệm chức Phó Thủ tướng, xác nhận trước Quốc hội, rằng: Chúng ta có tiền mà không tiêu hết được, đó chính là nguyên nhân khiến tăng trưởng kinh tế không đạt như kỳ vọng.
Trở lại với con số 1.253 tỉ đồng. Đó là số tiền đã giải ngân vốn ngước ngoài được Bộ Tài chính vừa đưa ra tính đến ngày 10.6. Có nghĩa rằng, suốt hơn 5 tháng qua, chúng ta mới chỉ tiêu được có 7,53% so với dự toán được giao. Không phải là quá chậm nữa mà là chậm đến mức ì ạch.
Đã đành là có những nguyên nhân khách quan. Báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương đều nại tỉ lệ giải ngân quá thấp là do dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Trong khi hầu hết các hoạt động đều gắn với yếu tố nước ngoài, từ khâu nhập máy móc, thiết bị đến huy động chuyên gia, nhân công, nhà thầu nước ngoài, tư vấn giám sát...
Nhưng lỗi đâu phải tất cả do COVID-19!
Con số đây: Bộ GTVT giải ngân đạt 14,46%. Bộ NNPTNT thậm chí đạt 18,59%. Trong khi 8/13 bộ, ngành vẫn chưa giải ngân được xu nào.
Không lẽ COVID-19 không ảnh hưởng đến hai bộ này?!
Có được một đồng vốn nước ngoài là khó, rất khó. Nhưng vay được mà lại không tiêu được, mà lại chậm trễ thì có lỗi với dân với nước. Bởi như thế, đồng tiền sẽ bị biến thành “tiền đực” không thể phát huy tác dụng, không thể sinh sôi. Ngoại trừ sinh nợ.
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách Bùi Đặng Dũng có lần dẫn câu hỏi cử tri: Tại sao họ không làm gì mà con họ phải gánh 30 triệu đồng nợ công?”.
Chính phủ vừa phải thông qua nghị quyết vay 1,7 triệu tỉ đồng để trả nợ vay, trong đó có nhiều khoản nợ là từ nguồn vay nước ngoài để đầu tư cơ sở hạ tầng.
Có lẽ, đến lúc cần có sự quyết liệt. Không ngoại trừ cả một nghị quyết về việc phải tiêu, tiêu bằng hết - như một thứ trách nhiệm với dân.