Trang là "dì ghẻ" của cháu A và là kẻ hành hạ cháu đến tử vong.
Cái ác khó có thể tưởng tượng được, một bà "dì ghẻ" đánh đập đứa bé 8 tuổi bằng roi, bằng gậy gỗ, bằng đấm đá. Sự đau đớn thể xác một, sự khủng bố và hành hạ tinh thần mười, làm sao một đứa bé bị tra tấn đày đọa thường xuyên như vậy có thể sống nổi.
Kết quả khám nghiệm tử thi xác định cháu A tử vong do phù phổi cấp, trên cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu, gãy nhiều xương sườn, khu vực phần đầu cũng có vết thương, tụ máu, não phù.
Không cần phải nói thêm về hành vi ác độc của "dì ghẻ" Võ Nguyễn Quỳnh Trang, pháp luật sẽ xử lý đúng người, đúng tội.
Nhưng cháu A đâu phải sống nơi hoang đảo với dì ghẻ, mà đang sống trong cộng đồng, có nhiều người, nhiều tổ chức chung quanh.
Cháu A ở với cha ruột là ông T (36 tuổi) với bà Trang trong một căn hộ chung cư. Bé bị hành hạ nhiều lần, đến gãy cả xương sườn, người luôn bị bầm tím, vậy cha của cháu có biết không?
Phải xem xét hành vi đồng phạm của ông bố này.
Còn mẹ ruột của cháu đâu, chẳng lẽ bà không liên lạc với con của mình. Nếu có thì chắc chắn cháu sẽ kể cho mẹ nghe mình bị dì ghẻ đánh đập hành hạ hằng ngày. Tưởng cũng không nên phán xét ai, có điều trong trường hợp này, cho dù không ở với con, nhưng nếu mẹ cháu A thực sự quan tâm con mình thì sẽ không xảy ra thảm kịch và tội ác tày trời.
Và nữa, hàng xóm láng giềng đâu?
Căn hộ ở chung cư Sài Gòn Pearl, người dân ở đây cho biết có người nghe tiếng cháu la hét vào chiều ngày 22.12 là ngày cháu A bị hành hạ đến chết, mà trước đó nhiều lần cháu la hét vì bị hành hạ. Nhưng không ai can thiệp, sự im lặng của hàng xóm láng giềng có tiếp tay cho tội ác hay không chắc ai cũng hiểu rõ.
Việt Nam có luật, có nhiều tổ chức bảo vệ trẻ em, nhưng có nhiều trẻ em không được bảo vệ và cháu A là trường hợp điển hình.