Vỉa hè là dành cho người đi bộ, đúng ra nó chỉ làm duy nhất cái việc đó thôi. Nhưng thực tế của đô thị Việt Nam có những khác biệt, khá độc đáo, tạm gọi là “nền kinh tế vỉa hè”. Ngoài những tuyến đường tuyệt đối không cho phép hàng quán buôn bán, còn lại đều tồn tại một đời sống riêng mang hơi thở đường phố.
Bao nhiêu năm nay, bao nhiêu đợt ra quân dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nhưng không thành công, TPHCM tính tới kế sách cho thuê để quản lý, với mục đích đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị và có nguồn thu cho địa phương. Không dẹp được nạn lấn chiếm vỉa hè thì cho thuê để quản lý, nhưng chính quyền phải làm cho được những việc rất cụ thể.
Đó là dẹp cho được nạn "cai đầu dài", đó là những nhóm bảo kê cho người buôn bán làm ăn ở các khu vực trung tâm. Những người đã thuê được vỉa hè, lòng đường yên tâm buôn bán làm ăn, không sợ bị đuổi chạy, không phải nộp phí "bảo kê". Chính quyền thu phí được hoàn toàn, không để lòng đường, vỉa hè là của công, nhưng tiền rơi vào túi riêng.
Cho thuê dễ nhưng quản lý mới khó, chính quyền các phường, quận phải đảm bảo các cá nhân, tổ chức thuê không lấn chiếm các khu vực ngoài diện tích thuê, đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ, không xả rác. Phải đưa ra quy định cụ thể, nếu trường hợp nào vi phạm sẽ bị xử lý, thậm chí sẽ thu hồi vì vi phạm cam kết trong hợp đồng.
Còn nữa, nguồn thu sẽ phục vụ hoạt động thu phí và công tác quản lý, bảo trì, khai thác lòng đường, hè phố, nhưng liệu có đủ để "nuôi" bộ máy hay không cũng là chuyện đáng bàn.
Có một bài học nhãn tiền, đó là TPHCM triển khai hoạt động thu phí ôtô đậu trên 20 tuyến đường, nhưng năm 2021 chỉ thu được hơn 2 tỉ đồng, trong khi chi phí bỏ ra cho nhân công, thuê phần mềm thu phí mất hơn 10 tỉ đồng. Đường phố có sẵn, chỉ tổ chức thu phí đỗ xe, nhưng vẫn lỗ. Vậy thì, vỉa hè, lòng đường cũng có sẵn, cho thuê, thu tiền, coi chừng cũng lỗ như vụ thu phí đậu ôtô.
Cuối cùng, tổ chức cho thuê cũng phải công khai, minh bạch, không để xảy ra việc ưu tiên, ưu ái cho các nhóm lợi ích. Nhóm lợi ích được thu xếp cho thuê, kinh doanh hoặc cho thuê lại ăn chênh lệch. Tình trạng tay trong tay ngoài, "quân xanh quân đỏ" để giành giật lợi ích từ những "chiếc bánh công" quá phổ biến, ngăn chặn là điều không dễ.